15

140 23 0
                                    

sim jaeyun vẫn không nói gì, chỉ đợi park sunghoon ngưng khóc, đứa nhỏ đó thật sự khóc không biết mệt. cuối cùng anh không thể im lặng được nữa, dịu dàng lau gương mặt đang lấm lem của em.

nhưng trái với suy nghĩ của sim jaeyun, park sunghoon nghiêng đầu, né tránh hành động mà anh làm.

tim anh như hẫng đi một nhịp, nhưng rồi cũng mỉm cười cho qua, với tình cảnh như lúc này, làm sao mà park sunghoon có thể thoải mái đón nhận sự quan tâm từ anh chứ?

"bây giờ thì chú muốn ghét em cũng được..."

park sunghoon cúi đầu, dường như em đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ cắt đứt với sim jaeyun nếu anh thấy khó chịu với những lời em nói.

sim jaeyun mỉm cười: "sao tôi lại ghét em?"

anh sợ rằng hành động của mình sẽ lại khiến park sunghoon khó xử, nên chỉ ngồi yên nhìn em.

"vì em... vừa tỏ tình với chú... mà..."

"tôi nghe, nhưng tôi không ghét em, sao phải ghét em chứ?"

sim jaeyun một thân áo blouse trắng, chậm rãi đi về phía cửa sổ. những chuyện đã xảy ra mấy tháng nay, đôi lúc anh còn nghĩ nó như một giấc mơ, bỗng nhiên lại có một đứa nhỏ đến bên mình, anh lại vô thức chăm sóc đứa nhỏ đó mỗi ngày, đến khi thấy đứa nhỏ gặp nguy hiểm, anh liền mất đi sự bình tĩnh vốn có bấy lâu nay của anh.

bao nhiêu đó thôi cũng đủ để biết được, làm sao mà sim jaeyun có thể ghét đứa nhỏ đó?

nhưng để nói là tình yêu, sim jaeyun vẫn không thể cho park sunghoon ngay một câu trả lời.

vì cuộc đời của em quá vất vả, nếu xuất hiện một thứ đẹp đẽ như tình yêu, sim jaeyun mong rằng đó là một tình yêu thuần tuý, không có những lí do khác, chỉ đơn giản là yêu. park sunghoon là một đứa trẻ ngoan, em khao khát có được hạnh phúc mà mình mong chờ, sim jaeyun không muốn huỷ hoại đi hy vọng đó.

họ ở bên cạnh nhau mấy tháng qua, chăm sóc nhau như người một nhà, nhưng đó có phải là tình yêu không, họ cần xác định rõ ràng hơn nữa.

nếu là tình yêu, sim jaeyun thật sự muốn trao đi một tình yêu trọn vẹn nhất cho park sunghoon.

anh tiến lại gần đứa nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"tôi đã nhớ hết lời em nói rồi, vậy nên em đợi tôi một chút nhé? một chút thôi, tôi nhất định sẽ trả lời em"

"cảm ơn em vì đã nói ra, nhưng không được nói mấy lời như là tôi hoàn hảo, còn em thì khác. nói thích tôi là được rồi, em nói mấy lời kia tôi sẽ không vui đâu"

nếu đây là một lời từ chối, park sunghoon sẽ cho rằng đây là một lời từ chối ngọt ngào nhất thế gian.

nhưng sim jaeyun chưa từng nói dối park sunghoon bất kì điều gì cả, anh kêu em đợi, chắc chắn em sẽ đợi. chí ít rằng, em biết được sim jaeyun không ghét em như em nghĩ.

một lúc sau khi park sunghoon chợp mắt nghỉ ngơi, sim jaeyun nhẹ nhàng rời khỏi phòng, tranh thủ xem qua bệnh án rồi lái xe về nhà lấy mấy đồ dùng hằng ngày mang vào cho park sunghoon. trong lúc ngồi đó, lee heeseung ít nhiều nhận ra được sự thất thần của sim jaeyun lúc này.

"có chuyện gì đấy? nhóc đó không ổn à?"

"à không, vẫn ổn, em ấy chỉ có vết thương ngoài da thôi"

lee heeseung làm việc với sim jaeyun từ hồi anh mới chỉ là bác sĩ nội trú ở đây, vì năng lực của cả hai khá đồng đều nên rất hợp ý trong công việc. kể cả là sau giờ làm, cả hai vẫn thường xuyên ra ngoài ăn uống, tóm lại là mối quan hệ thân thiết như thế, lee heeseung chắc chắn nhận ra được sim jaeyun đang có tâm sự .

"1 là nhóc con đó thích mày, 2 là mày thích nhóc đó"

sim jaeyun cười trừ: "ừ, hôm nay em ấy vừa nói với em là em ấy thích em"

"thế còn mày thì sao?"

"em á? em không biết... em vẫn chưa trả lời em ấy"

mắt sim jaeyun vẫn dán vào xấp bệnh án trên tay: "em muốn xác định rõ tình cảm của mình, em không muốn sunghoon đau lòng... mọi chuyện xảy ra với em ấy đã quá vất vả rồi..."

lee heeseung thở dài, khoanh tay tựa vào bàn.

"kết quả đã rõ ràng lắm rồi, nếu mày từ chối nhóc con đó, chắc chắn nhóc ấy sẽ đau lòng, còn ngược lại, nếu mày đồng ý, nhóc con đó sẽ rất vui"

"một vấn đề mà kết quả rõ ràng đến mức này thì sao phải đau đầu nhức óc suy nghĩ làm gì? chú mày kéo dài thời gian càng lâu, nhóc ấy sẽ càng buồn thôi. sim jaeyun, chúng ta đều là những người sống để giúp đỡ người khác, đúng là vậy đó"

"nhưng trong tình yêu, chúng ta không làm như thế được. yêu thì nói yêu, không yêu thì là không yêu, không thể tốt bụng giúp đỡ người khác thấy yên tâm, thực chất lại chẳng có tình yêu nào tồn tại. làm vậy là đang vứt bỏ họ, không phải giúp đỡ họ"

"nếu chú mày nói với nhóc con là tất cả những điều chú mày làm thời gian qua chỉ là tấm lòng của một người bác sĩ, chắc chắn cậu nhóc sẽ không giận mày, có buồn cũng không trách mày. chỉ tự trách bản thân đã nhầm tưởng một chút, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi"

sim jaeyun suy nghĩ, tấm lòng của một người bác sĩ sao?

đối với sim jaeyun, park sunghoon không thể dừng lại ở vị trí đó được, nhưng tiến xa hơn, sim jaeyun lại quá mơ hồ.

hoá ra dành cả tuổi trẻ cho y học, bây giờ chuyện yêu đương cũng thật phức tạp, đối tượng lại là một đứa nhỏ kém anh 15 tuổi, sim jaeyun chỉ sợ mình tổn thương park sunghoon. dù cho năng lực của anh xuất sắc đến thế nào, vết thương lòng ai mà chữa được chứ?

"em cần phải nghĩ kĩ một chút, em chỉ lo sunghoon sẽ thấy đau lòng thôi..."

"tất nhiên rồi bác sĩ sim ạ, đẹp trai chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn?"

sim jaeyun thở dài, quay lại phòng bệnh xem thử park sunghoon đã ngủ sâu chưa. có lẽ do hôm nay quá mệt mỏi, em đã vào giấc dễ hơn thường ngày. hàng mi dài xinh đẹp khiến sim jaeyun nhìn ngắm không rời, anh luồn tay vào lọn tóc mềm mại của đứa nhỏ, dịu dàng nói chỉ đủ một mình anh nghe thấy.

"sunghoon à... tôi cũng không biết mình phải làm sao với em nữa..."

jakehoon; flashlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ