sau khi đưa park sunghoon đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận, không có vết thương gì quá nghiêm trọng, chỉ có em ấy bị sốc tâm lí nên cần thời gian tịnh dưỡng để ổn định hơn. dù không cần phải nằm lại bệnh viện quá lâu, sim jaeyun vẫn nghĩ park sunghoon nên ở đây để anh tiện kiểm tra mỗi ngày.
đứa nhỏ ngồi tựa lưng vào giường, đôi mắt đen láy cụp xuống, thân người gầy gò trong bộ áo bệnh nhân khiến sim jaeyun cảm thấy đau lòng.
sim jaeyun không nói gì, chỉ ngồi yên bên cạnh park sunghoon.
ít ra... thấy em ấy bình an trước mặt, có lẽ cũng đủ để khiến sim jaeyun không phải nặng lòng nữa rồi.
giây phút mà sim jaeyun biết được park sunghoon bị bố mẹ nuôi bắt đi, anh đã mất bình tĩnh đến mức không nghĩ được việc tiếp theo mình cần làm là gì. chỉ sợ rằng nếu anh chậm thêm một chút nữa thôi, liệu anh có còn được nhìn thấy một park sunghoon an toàn ngồi ở đây hay không?
sim jaeyun mím môi, anh cũng không nhớ lần cuối cùng mình mất bình tĩnh đến mức này là khi nào, chỉ cần nghĩ đến mình không kịp cứu park sunghoon là sim jaeyun đã dội lên cảm giác ân hận tột cùng. anh nhìn đứa nhỏ, từ lúc nào mà park sunghoon lại quan trọng với cuộc đời anh đến vậy? một ngày nào đó khi park sunghoon rời đi, có phải mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn?
"chú về nhà nghỉ ngơi đi..."
"chú vừa bay về từ gwangju mà..."
sim jaeyun lắc đầu, xoa xoa bàn tay đang được truyền nước của park sunghoon: "tôi không sao, lát nữa em ngủ thì tôi về lấy mấy đồ cần thiết rồi quay lại, em thấy trong người thế nào?"
"không sao hết ạ..."
anh biết park sunghoon vẫn còn rất hoảng sợ, làm sao có thể ổn ngay khi vừa trải qua một cú sốc lớn đến thế chứ.
"mọi chuyện đã ổn hết rồi, sunghoon à"
em ngẩng đầu, ổn cả rồi sao?
bố mẹ nuôi của em đã bị bắt, sim jaeyun cũng đón em an toàn trở về, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ. ngày đó em chỉ vừa ôm balo chạy trốn khỏi căn nhà ngục tù, trong người không có thứ gì, cứ tưởng mình sẽ phải đối diện với cảnh lang thang, nhưng mấy tháng qua em lại cảm nhận được những hạnh phúc đầu tiên trong đời, được sim jaeyun che chở bảo vệ. và bây giờ thì anh ấy đã giải thoát em khỏi bọn người tồi tệ đó.
park sunghoon vẫn không tin được, mình đã trở về từ cõi chết thêm một lần nữa.
trái tim gần như chẳng còn cảm nhận được ấm áp. giờ đây lại được sưởi ấm trọn vẹn chỉ nhờ một người đàn ông xa lạ.
em nhìn sim jaeyun, vô thức lên tiếng.
"tại sao chú luôn đối xử tốt với em như vậy?"
sim jaeyun khựng lại một chút.
tại sao nhỉ?
anh chỉ biết, khi trông thấy park sunghoon thoải mái mỉm cười, không lo âu suy nghĩ, được tận hưởng tuổi trẻ của mình, anh thật sự thấy rất hạnh phúc.
ở tuổi 20 xinh đẹp đó, park sunghoon phải chịu quá nhiều bất công. khiến em ấy phải gồng mình với thế giới này, nhưng thật ra bản chất của em vẫn chỉ là một thiếu niên mới lớn, khát khao được sống tự do, được làm những điều mà mình thích, được cảm nhận hạnh phúc xứng đáng thuộc về em.
nếu đối xử tốt với park sunghoon khiến em hiểu được những điều đó, sim jaeyun sẵn sàng làm chuyện này.
"vì tôi muốn em hạnh phúc, muốn em có thể nhìn cuộc sống của mình một cách vui vẻ hơn"
park sunghoon nhỏ giọng: "em đã nói với chú... em tìm thấy hạnh phúc rồi mà..."
"nhưng hạnh phúc đó không đón nhận em..."
"em đã cố gắng chấp nhận chuyện đó, vậy mà chú cứ lần lượt hết lần này đến lần khác đối xử tốt với em... trao cho em những điều mà trước đây em chưa từng cảm nhận..."
"em là một đứa lớn lên trong bóng tối, em đã quen với một cuộc sống như thế, nhưng chú lại đến... kéo em ra khỏi bóng tối đó, chú cứ làm theo ý mình, mỗi ngày đều khiến em ảo tưởng rằng mình đang sống trong sự nuông chiều của chú... có thể dựa dẫm vào chú bất kì lúc nào mà em muốn"
sim jaeyun trông thấy khoé mắt của park sunghoon ngấn lệ, em cười đau lòng, những ngón tay liên tục cạ vào nhau, thậm chí em còn không dám nhìn thẳng vào mắt sim jaeyun lúc này.
"nhưng em biết... chẳng qua là chú đang thương xót cho một đứa trẻ 20 tuổi chịu quá nhiều tổn thương, em biết chú tốt bụng đến mức không thể bỏ mặc em dù em và chú là người xa lạ, em biết một ngày nào đó em sẽ phải rời đi khỏi chú..."
"em đã mong rằng... chú đừng đến tìm em, chú cứ mặc kệ em, 100 triệu won... vốn dĩ chú không cần phải làm điều đó... vậy mà chú vẫn xuất hiện, vẫn ôm lấy em, vẫn bảo vệ em khỏi những gì bố mẹ nuôi của em đang làm với em..."
park sunghoon nấc khóc, em lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt sim jaeyun.
"có bao giờ chú nghĩ... hức... em đã sợ mình phải lòng với chú đến thế nào không?"
"chú rất xuất sắc, còn em... hức... em chỉ là một đứa không có gia đình, không có nghề nghiệp, không có bất kì thứ gì trong tay... hức... nhưng tại sao chú lại cứ đối xử tốt với em như thế?"
"giá như chú bỏ mặc em một lần... hức... thì em đã không phải sống trong suy nghĩ có thể chú cũng thích em... dù chỉ một chút rồi..."
"nhưng em phải làm sao đây chú.... hức... em thích chú nhiều lắm... nếu ngay lúc này chú cảm thấy chán ghét em... thấy em hức... thật phiền phức... thì em vẫn sẽ cứ thích chú nhiều như vậy..."
sim jaeyun ngẩn người nhìn park sunghoon.
anh đã nghĩ qua rất nhiều chuyện, nhưng nghĩ đến chuyện park sunghoon thích anh thì chưa lần nào cả.
đứa nhỏ cứ oà khóc không ngừng, trong giọng nói của em bây giờ vẫn rất run rẩy, em cho rằng sau chuyện này có thể sim jaeyun sẽ không muốn nhìn thấy em nữa.
"lần đầu tiên... hức... em biết thích một người là như thế nào... hức... và đau lòng đến mức nào... em còn không dám cho mình tư cách buồn... nếu hức... nếu chú từ chối em..."
"vì một đứa như em... hức... chỉ cần là ở bên cạnh chú... hức... em cũng đã rất hạnh phúc..."
"em thích chú... sim jaeyun... hức... em phải làm sao đây..."