6

177 30 2
                                    

sau đêm hôm đó, park sunghoon vẫn thường xuyên gặp ác mộng, nhưng rất nhanh bình tĩnh nên không quá đáng lo ngại. em cũng dần quen với công việc ở cửa hàng tiện lợi. hôm nay là ngày nghỉ, em không có kế hoạch gì, chỉ định đi siêu thị mua ít đồ để nấu bữa tối cho sim jaeyun.

dạo gần đây em không còn nhận được điện thoại từ bố mẹ nuôi nữa, nhưng em biết, họ không buông tha cho em dễ dàng như thế. chí ít rằng khi em trả cho họ số tiền mà mấy năm qua họ đã nuôi em, như vậy em còn có thể mong được sống yên ổn.

em dọn dẹp nhà cửa xong cũng đã là đầu giờ trưa, đột nhiên em lại nghe thấy tiếng mở khoá cửa.

kể từ khi em sống ở nhà sim jaeyun, đây là lần đầu tiên anh ta về nhà vào buổi trưa.

sim jaeyun đi đến xoa đầu park sunghoon, anh đặt lên bàn một cốc trà sữa, dịu dàng lên tiếng: "nhóc con, hôm nay theo tôi đến bệnh viện"

park sunghoon tròn mắt nhìn anh.

"để làm gì vậy chú?"

"đi ăn tối với tôi, hôm nay khoa tôi cùng đi ăn, cậu đi cùng đi"

"thôi ạ... tôi không quen biết đồng nghiệp của chú... với cả tự dưng đi cùng chú như vậy tôi ngại lắm..."

sim jaeyun mỉm cười, nhìn mãi mà park sunghoon không động đến cốc trà sữa trên bàn, anh trực tiếp cầm nó đưa đến cho park sunghoon.

"không sao cả, đều là bạn bè thân thiết của tôi, với lại đi ăn tối cùng nhau như thế sẽ về rất muộn, tôi không yên tâm để cậu ở nhà một mình"

"mau đi thay đồ đi, tranh thủ giờ nghỉ trưa nên tôi về đón cậu lên bệnh viện luôn đấy"

anh không yên tâm để park sunghoon ra ngoài một mình, nhất là từ sau khi anh chứng kiến được park sunghoon vùng vẫy trong cơn ác mộng ngày hôm đó.

park sunghoon không từ chối được sim jaeyun, đành ngoan ngoãn nghe theo anh, vội vàng vào phòng thay quần áo. em chỉ mặc áo phông đơn giản cùng quần bò, khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt. dù sao thì em vẫn rất ngại, ngoài là một người đang ở nhờ nhà của sim jaeyun thì em có là gì đâu mà đi ăn cùng đồng nghiệp của anh ta chứ?

bây giờ lên bệnh viện thì chắc em chỉ ngồi yên trong phòng nghỉ trưa của sim jaeyun, tuy ở nhà em cũng không làm gì, nhưng ít ra cũng đỡ ngột ngạt hơn nơi đầy mùi thuốc sát trùng đó.

sim jaeyun đã ra xe trước, một lúc sau em mới ngồi vào ghế phụ lái.

"sao không mang trà sữa theo?"

"tôi cất tủ lạnh rồi, tối về uống sau cũng được ạ"

"nghe đồng nghiệp nói chỗ đó rất ngon, tôi không hay uống đồ ngọt nên mua về cho cậu, thấy thế nào?"

"rất ngon, tôi thích uống trà sữa lắm, người ta thường nói đồ ngọt giúp tâm trạng tốt lên, chú cũng thử đi"

anh bật cười: "cậu thích thì sau này đi làm về tôi sẽ mua cho, nhưng không được uống nhiều quá"

park sunghoon nhìn anh.

người đàn ông trước mặt này cũng là người đầu tiên mua trà sữa cho em uống.

jakehoon; flashlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ