4

157 24 0
                                    

ánh đèn tắt, căn phòng lại tối om.

theo như lời của sim jaeyun nói, em có thể ở tạm lại đây cho đến khi tìm được việc làm, tìm được một nơi ở tốt hơn. tất nhiên là vì công việc bận rộn, sim jaeyun không thường xuyên về nhà, em cũng nên giúp hắn ta dọn dẹp nhà cửa. nhà rất rộng, nhưng chỉ có mình sim jaeyun, vậy mà lại ấm cúng hơn căn nhà kia rất nhiều.

em bó gối ngồi gọn gàng trên giường, bóng lưng yếu ớt vẫn chẳng biết liệu những ngày tiếp theo mình phải sống như thế nào.

người đàn ông tên sim jaeyun đó, em cũng không biết hắn ta có thật sự đang giúp đỡ em hay không. hay thế giới tàn nhẫn này lại muốn đưa em đến thêm một vực thẳm khác.

lâu lắm rồi, thật sự là lâu lắm rồi em mới lại có một giấc ngủ yên bình như thế này. mặc dù những cơn ác mộng vẫn chiếm lấy em. nhưng rồi khi em tỉnh giấc, em chẳng phải đối diện với nỗi sợ hãi trong căn nhà tăm tối đó.

đã gần 7h sáng, vết thương được sim jaeyun sơ cứu đã đỡ đau hơn rất nhiều, vết bầm ở khoé miệng vẫn còn ê ẩm, gương mặt thanh tú lại dán đầy băng gạc, nhưng dù sao em cũng không sợ để lại sẹo.

trên người em, vốn dĩ có rất nhiều vết sẹo, đều là từ vết roi để lại.

vì nhà của sim jaeyun ở tầng cao, buổi sáng ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ rất đẹp, thời tiết buổi sáng ấm hơn so với đêm nhiều, em chậm rãi rời giường, định bụng sẽ đi nấu bữa sáng cho sim jaeyun. mặc dù em cũng không biết anh ta có ở nhà hay không.

trái với suy nghĩ của em, sim jaeyun đang ngồi ở sofa, hình như đang chăm chú xem gì đó.

nghe thấy tiếng động phía sau lưng, sim jaeyun biết park sunghoon đã dậy, anh để bệnh án qua một bên, rót thêm một cốc trà nóng.

"dậy sớm vậy? lạ chỗ ngủ không quen sao?"

"tôi vẫn thường dậy sớm như vậy"

sim jaeyun mỉm cười, anh chỉ về phía bếp: "trong bếp có bữa sáng, khi nào đói cậu cứ ăn đi, tủ lạnh thì có sữa, cứ lấy mà uống, cậu phải ăn nhiều lên chút đấy, thanh niên 20 tuổi mà gầy như vậy thì khác gì suy dinh dưỡng đâu"

tay chân em rất gầy, gương mặt tuy vẫn có chút thịt má nhưng chung quy vẫn rất nhỏ, cảm giác yếu đuối đến mức có thể bị gió thổi bay đi mất luôn.

"tôi biết rồi..."

"à mà hôm qua... anh nói anh đã ngoài 30... vậy anh bao nhiêu tuổi thế?"

"35, sắp 36 rồi, sao vậy? cảm thấy tôi giống ông chú lắm à?"

park sunghoon cúi đầu: "vâng... vậy tôi phải gọi là chú chứ..."

"ừ, cậu muốn gọi sao cũng được"

"cảm ơn chú... tôi sẽ cố gắng chuyển đi thật sớm để không làm phiền chú nữa"

sim jaeyun loay hoay tìm trong túi mấy viên kẹo nhỏ, một hồi sau mang ra khoảng chừng 10 mấy viên để sẵn trên bàn. anh thu xếp bệnh án thật gọn.

jakehoon; flashlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ