Chương 14

1.3K 152 10
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Lại nữa.

Người cậu nóng rực như đang đứng trong bếp lò, không có một bộ phận nào trên cơ thể cậu thoát khỏi việc bị nướng chín. Đặc biệt là tuyến thể thì vừa nóng vừa ngứa, nhưng cậu không dám đụng vào. Lần trước cậu mới chạm nhẹ mà cơn ngứa ngáy kia không hề giảm đi, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, cậu không biết tiết chế sức lực nên suýt nữa đã cào rách nó.

Phương Phùng Chí thở phì phò, hai chân không tự giác mà kẹp chăn, giữa háng run rẩy cọ xát với chăn. Chỉ thiếu một chút nữa là cao trào, nhưng cậu lại không bắn nổi. Đôi tay nắm góc chăn càng thêm dùng sức, cậu cau mày nhẫn nhịn một hồi. Thật sự là không thể tiếp tục nữa, dục vọng trong cơ thể cậu như muốn đốt cậu thành tro, cầu mong ai đó tới thỏa mãn cậu. Cậu run chân xuống giường, lảo đảo đi đến trước tủ quần áo. Cậu do dự một giây, vừa cảm thấy thẹn vừa phải lấy ra chiếc cà vạt cậu giấu ở bên trong.

Chiếc cà vạt thuộc về Mẫn Trì.

Cậu không còn cách nào khác.

Pheromone trên nó đã tan biến gần hết rồi, chỉ có thể miễn cưỡng ngửi được mùi khói mơ hồ. Phương Phùng Chí như người nghiện mà dùng cà vạt bịt kín lỗ mũi mình, hành vi thô bạo như vậy khiến cậu khó thở, nhưng lại làm toàn bộ khoang mũi của cậu đều được bao bọc bởi mùi hương này. Ngay sau đó người cậu giật nảy, quy đầu vô cùng đáng thương mà tràn ra một chút tinh dịch.

Phương Phùng Chí kéo quần lót xuống, một bàn tay cậu xoa dương vật của mình, bàn tay còn lại thì dùng cà vạt bịt miệng mũi cậu. Cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, không khí ngày càng ít dần. Nhưng giờ đây cậu bị pheromone của Alpha xâm chiếm lý trí, cậu không biết mình đang làm gì, chỉ dựa vào bản năng tìm kiếm khoái cảm.

Hơi thở của cậu càng ngày càng nặng nề, bởi vì thiếu dưỡng khí nên đôi mắt trợn lên để lộ ra lòng trắng, bàn tay phía dưới thì cử động càng lúc càng nhanh. Dường như cậu sắp chết, nhưng cậu không thể dừng được.

"Phương Phùng Chí!"

Bàn tay đang bịt mũi bỗng bị kéo ra. Cuối cùng cậu cũng thở được, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối vì mất đi pheromone khiến cậu sinh ra khoái cảm.

Cơ thể cậu mềm nhũn mà nghiêng về một phía. Cậu không chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, thay vào đó là được một người ôm vào trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có được pheromome từ bản thể, nồng nặc đến mức bao trùm lấy cậu.

Còn chưa kịp vui vẻ thì pheromone mãnh liệt đã đảo loạn cả cơ thể cậu. Mỗi một lỗ chân lông, mỗi một phần da thịt đều bị pheromone của Alpha xâm phạm.

Thân thể cậu mất khống chế mà run rẩy, miệng phát ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa sung sướng. Dương vật bắn ra thứ đã kẹt bên trong từ lâu, cậu cứ vậy lên đỉnh trong tiếng khóc rên.

Ý thức cậu trở nên hốt hoảng. Cậu cảm thấy mình được ai đó ôm lên, sau đó đặt lên đệm chăn mềm mại.

Mà pheromone khiến cậu sung sướng kia thì đang chậm rãi rời xa cậu. Phương Phùng Chí căng thẳng, cậu đưa tay lên muốn bắt lấy thứ gì đó, rồi cậu nghe thấy có người đang nói chuyện, "Vẫn không thoải mái à?"

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ