Chương 33

592 89 4
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Việc đắm chìm trong pheromone đã khiến cậu mất khái niệm về thời gian. Phương Phùng Chí cảm thấy hậu môn vô cùng ngứa ngáy, trống vắng khó chịu, cậu rất cần thứ dữ tợn đang đâm chọc giữa kẽ mông cậu, vừa đau vừa tê, giống như cậu sắp bị trầy da vì nó.

Mẫn Trì xoa cánh mông của chàng Omega rồi chen vào giữa. Giữa kẽ mông cậu vốn dính dâm dịch chảy ra từ lỗ hậu, bây giờ nó càng chảy ra nhiều hơn vì khoái cảm từ dương vật của anh. Tinh dịch tràn ra từ quy đầu anh cũng dính lên kẽ mông, vừa trơn vừa ướt, bóng loáng dưới ánh đèn mong manh.

Hơi thở của Mẫn Trì càng thêm dồn dập, anh thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Mông cậu bị anh bóp đến mức biến dạng, vốn là một chiếc mông không đầy đặn lắm lại bị anh bóp đến mức da thịt trắng nõn tràn ra cả khe hở ngón tay, thậm chí ngón tay bóp vào nơi sâu nhất có thể chạm đến cả xương của cậu.

Điều này khiến Phương Phùng Chí không được thoải mái cho lắm, cậu khó chịu rên vài tiếng, giãy giụa muốn thoát khỏi tay Mẫn Trì. Bởi vì bị bóp chặt nên tay của Mẫn Trì và mông cậu như gắn liền với nhau. Dù cậu giãy giụa thì cũng chẳng có tác dụng gì, bàn tay ấy vẫn bóp chặt lấy mông cậu.

Nhưng Mẫn Trì lại thấy bất mãn khó tả, anh lạnh mặt nâng tay lên.

"Bốp ——"

Bàn tay to rộng tát lên bờ mông trắng nõn của Phương Phùng Chí, anh không khống chế lực khiến phần thịt đẫy đà mềm mại kia rung rinh, lập tức trở nên hồng hồng.

Phương Phùng Chí sửng sốt vì cú đánh mông của Mẫn Trì, cậu chưa từng bị đánh như vậy bao giờ. Cảm xúc xấu hổ khiến người cậu nóng lên, mông vừa đau vừa tê. Nhưng tiếp đó lại vang lên mấy tiếng đánh bốp bốp khi cậu chưa kịp hết đau, vài cái tát liên tiếp khiến cậu phải cầu xin anh.

"Đau quá......!! Đừng! Đừng đánh nữa!"

Cậu luống cuống nắm lấy bàn tay đang định đánh tiếp của Mẫn Trì, nào ngờ cậu bị Mẫn Trì hất tay ra. Hiện giờ đến mu bàn tay của cậu cũng nóng rát.

Hai chân cậu đạp lung tung, Cậu xoay đầu, "Anh Mẫn ...... Ưm!" Mới chỉ nhìn đến cằm Mẫn Trì mà cậu đã bị giữ đầu ấn xuống giường, "Ưm ưm......!!" Điều này khiến cậu khó thở, nhưng chỉ với sức của cậu thì dù có giãy giụa như nào cũng không di chuyển được bàn tay đang giữ mình. Cậu vô thức toát mồ hôi lạnh, một Mẫn Trì như vậy mang theo cảm giác đàn áp khó tả, khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi.

Bỗng phía sau có hơi ấm đến gần, cơ thể nóng rực kia đè lên cậu, Phương Phùng Chí càng không thở nổi. Cậu cố gắng cử động, nhưng người đè lên cậu quá nặng, cậu không thể động đậy dù chỉ một chút.

"Anh, anh ơi......" Nhưng người phía sau vẫn không nói một lời, Phương Phùng Chí thấy tuyệt vọng. Cậu quá yếu ớt trước Mẫn Trì, dù Mẫn Trì có làm gì cậu thì cậu cũng không thể phản kháng.

Nhưng vào lúc này, thứ đang đè lên đầu cậu bỗng dời đi. Phương Phùng Chí vội vàng nghiêng đầu thở hồng hộc, mùi khói thuốc súng tràn ngập trong khoang mũi.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ