Chương 13

1.2K 130 6
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

"Phiền chết đi được, lắm người thế......" Bạch Trinh vừa bực bội vừa ôm cánh tay Phó Bách Khải dựa vào người y.

Phó Bách Khải nhìn cậu ta một cái, trong ánh mắt lộ vẻ phiền chán không chút giấu diếm. Bạch Trinh cứ nũng nịu mà không chú ý tới biểu cảm của người bên cạnh, khi cậu ta ngẩng đầu thì Phó Bách Khải đã dời mắt.

"Sao anh không nói gì vậy?"

Alpha không để ý đến cậu ta.

Bạch Trinh bị y ngó lơ như vậy thì trong lòng không được thoải mái, vì chân còn đau nên cậu ta càng khó chịu, "Anh đang tức giận cái gì đấy?"

Răng nghiến vào nhau, Phó Bách Khải nhìn Bạch Trinh. Gần đây y càng ngày càng mất kiên nhẫn với Omega suốt ngày giận dỗi này. Thời học sinh y chưa nhận ra, khi đó y còn đang đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của người khác, cảm thấy mình đã tìm được một Omega xứng đôi. Bây giờ ở cùng cậu ta lâu rồi mới thấy cậu ta có rất nhiều tật xấu như nói nhiều, việc nhiều, ý tưởng nhiều, nhưng lại thiếu đầu óc. Ngoại trừ có chút tác dụng khi lên giường thì những khía cạnh khác chẳng có tác dụng nào, chỉ biết gây phiền phức.

"Không giận."

Rõ là Omega không tin, "Vì người ban nãy hả?" Tròng mắt cậu ta xoay tròn, lông mày nhăn lại, "Hay là người trong lòng anh ta."

Phó Bách Khải nhìn quầy đăng ký phía trước, không thể không nói tuy Bạch Trinh ngu ngốc nhưng giác quan thứ sáu lại rất tốt. Đúng là chàng Omega được Mẫn Trì ôm vào trong lòng khiến y để ý. Có một cảm giác quen thuộc, dù là dáng người hay là pheromone đều khiến y nghĩ đến người vợ trên danh nghĩa của y. Nhưng chỉ là cảm thấy giống mà thôi, y lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn mới gửi của người nọ rồi xoá đi.

Y cũng không cảm thấy người Mẫn Trì ôm trong lòng là Phương Phùng Chí. Chưa nói đến việc hai người này có quen hay không, nếu có quen thì sao Mẫn Trì có thể để ý một Omega bình thường như cậu được?

Lúc lái xe trở về, Phương Phùng Chí không nói một lời mà ngồi dưới ghế sau, từ kính chiếu hậu chỉ có thể thấy sườn mặt của cậu.

Sau khi im lặng một hồi lâu, Mẫn Trì không nói gì, Phương Phùng Chí lại mở lời trước, "Anh Mẫn, anh quen hai người ban nãy à?"

Hẳn là tâm trạng cậu đã bình tĩnh hơn nên khi nói chuyện không còn giọng mũi nữa. Nếu không phải mắt cậu vẫn đỏ thì sẽ không biết mười mấy phút trước cậu còn khóc một cách rất đáng thương.

"Alpha kia là nhân viên của công ty tôi." Biểu cảm của Omega như đang không biết nên làm gì, cậu cũng không biết anh đang nhìn cậu nên ra vẻ bình tĩnh bảo, "Vậy à......"

Mẫn Trì không vạch trần cậu, biểu hiện của cậu chứng tỏ anh đã đoán đúng, Phó Bách Khải và cậu không chỉ đơn giản là mối quan hệ họ hàng. Nhưng nếu Phương Phùng Chí không muốn nói thì anh sẽ không hỏi gì.

Bọn họ cùng nhau trở lại biệt thự. Mẫn Trì đi tới bên cạnh cậu, thấy cậu luôn lấy điện thoại ra và mở mục tin nhắn như đang đợi ai đó trả lời. Chỉ tiếc vẫn chỉ có mỗi tin nhắn "Đang làm gì vậy?" mà cậu gửi vào một giờ trước.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ