Chương 31

476 75 4
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Hôm nay công ty sôi động một cách lạ thường. Từ lúc chờ thang máy ở tầng một, đâu đâu cũng là tiếng xì xào của đồng nghiệp, đã thế họ còn vừa nói vừa mang vẻ mặt ngạc nhiên. Thậm chí họ còn chẳng thèm giấu giếm chút nào, lộ liễu tới mức Phó Bách Khải không chịu nổi. Cho đến khi trở lại văn phòng, bầu không khí ồn ào bên ngoài mới được ngăn cách.

Tám chuyện thì cũng không có gì kì lạ. Lần trước Phó Bách Khải còn nghe thấy bọn họ nói ông chủ Alpha của quán ăn nhẹ dưới công ty từng ở trong tù, trên người còn có vết sẹo dữ tợn vân vân......

Đến cả người chẳng có tí liên quan gì đến mình mà cũng bàn tán được, Phó Bách Khải đã quen với việc đó. Công việc lặp đi lặp lại hàng ngày của bọn họ rất khô khan và nhạt nhẽo, tám chuyện là một cách để họ thư giãn, giống như một làn gió mới mẻ cho chuỗi ngày nhàm chán, thứ gì cũng mang ra để tâm sự.

Nhưng hôm nay bọn họ tám chuyện quá hăng, nếu là nhân viên thì không nói làm gì. Nhưng tới lúc các tổ mở họp, khi Phó Bách Khải đi ngang qua quán cà phê mà cũng thấy giám đốc Trương đang nói chuyện hăng say với trợ lý của ông ta. Theo lý thuyết, giám đốc Trương là người lớn tuổi nhất công ty, dù không còn trẻ mà vẫn cảm thấy hứng thú với những chuyện này. Lúc Phó Bách Khải đi qua còn loáng thoáng nghe thấy từ "Quá nồng".

Giám đốc Trương thì vui tươi hớn hở, cứ tủm tỉm không ngừng, ông cười đi về phía Phó Bách Khải, "Tiểu Phó đi họp hả? Đi cùng đi."

Chờ tới cửa phòng họp, Phó Bách Khải mới biết người bọn họ bàn tán là ai.

Mẫn Trì.

Một tuần không gặp, trông anh chẳng thấy không ổn chỗ nào, thậm chí còn rất thoải mái dễ chịu, pheromone nồng hơn bình thường nhiều.

Đương nhiên pheromone này không chỉ của một mình Mẫn Trì, mà còn có một mùi hương ấm áp và thanh đạm khác. Cuối cùng Phó Bách Khải đã hiểu tại sao hôm nay bọn họ bàn tán hăng say đến thế, pheromone nồng nàn quấn quít như vậy đã chứng tỏ rằng Mẫn Trì ở cùng Omega được anh đánh dấu suốt một tuần qua.

Chắc là chàng Omega khi trước gặp được ở bệnh viện. Phó Bách Khải nhíu mày, y cảm thấy mùi hương này quá quen thuộc, giống như pheromone của Phương Phùng Chí.

Đương nhiên cũng chỉ là giống mà thôi. Trên thực tế, pheromone đó đang bị pheromone mạnh mẽ của Mẫn Trì bao trùm, khiến người ta không phân biệt được mùi hương ban đầu. Nói thẳng ra là y cũng không ngửi được mùi pheromone bị bao trùm của Omega. Chỉ là Phó Bách Khải nghĩ tới bóng dáng cực kì giống với Phương Phùng Chí kia, ngửi thấy mùi hương cũng có phần tương tự này, bèn nhớ đến người kia, nhớ đến Phương Phùng Chí.

Suy nghĩ này không hay cho lắm, Phó Bách Khải uống ngụm nước, cố phớt lờ sự nghi ngờ trong tâm trí.

Sau khi tan họp, Mẫn Trì cầm đồ đi ra ngoài, đúng lúc ấy anh chạm mắt với Phó Bách Khải. Phó Bách Khải chào anh, Mẫn Trì khựng lại, y chỉ lễ phép giao lưu như bình thường, có vẻ Phó Bách Khải cũng không nghi ngờ điều gì.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ