Chương 26

621 94 10
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Phương Phùng Chí cảm thấy mình như đang ngụp lặn trong vùng biển dữ dội, sóng to gió lớn ập về phía cậu. Cậu bị va chạm đến mức đột ngột chìm vào trong nước rồi lại chậm rãi nổi lên. Cậu cũng cảm thấy cơ thể mình nóng rực, toát mồ hối như đang bị thiêu đốt. Mùi khói nồng nặc bao vây lấy cậu, dù cậu chạy đi đâu thì cũng không có điểm dừng. Cậu khàn giọng muốn hét lên, rồi một dòng nước mát lành được đưa vào trong miệng cậu.

Không biết qua bao lâu, dần dà, cậu cảm thấy cơn nóng chậm rãi xua tan đi. Cậu được kéo trở về đất liền, lờ mờ trông thấy ánh sáng. Cơ thể như được trải qua lễ thanh tẩy, thoải mái, sung sướng, mỗi một lỗ chân lông đều đang thở một cách thoả thích, hô hấp trong bầu không khí vẫn còn tro tàn.

Cậu chậm rãi mở mắt.

Khi tiếp tục lấy lại được quyền không chế của cơ thể, Phương Phùng Chí chỉ thấy rất mệt, rất nặng nề, nhưng cũng rất thoải mái. Một cảm giác thoải mái chưa từng có kể từ khi phân hoá, dường như thứ gì đó trong cơ thể đã được giải phóng hoàn toàn khiến người cậu thả lỏng.

Trước tiên là cậu nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng xa lạ, rộng lớn nhưng không trống trải, trước cửa sổ sát đất là một cái rèm trong suốt, có vẻ bên ngoài là ban công. Đồ gia dụng và cách trang hoàng khiến Phương Phùng Chí cảm thấy rất quen thuộc. Hơn nữa trong phòng tràn ngập pheromone khói thuốc súng làm cậu lập tức tỉnh táo.

Cậu nhẹ nhàng cử động người, nhận ra mình cảm thấy nặng nề là vì đang bị thứ gì đó đè lên. Tim cậu hẫng vài nhịp, sau đó chậm rãi quay đầu lại.

Cậu thấy khuôn mặt của Mẫn Trì.

Hiện giờ, nửa người trên của anh đè lên Phương Phùng Chí, chìm vào giấc ngủ sâu. Cả Phương Phùng Chí và người đàn ông đều trần trụi, làn da và mồ hôi ấm áp quấn quít lấy nhau.

Đầu cậu có một vài kí ức gián đoạn, cậu cố gắng thoát khỏi cơ thể Mẫn Trì. Vừa ngồi dậy đã thấy bao cao su vứt đầy dưới đất, không hề phóng đại, xung quanh chiếc giường toàn là bao cao su đã qua sử dụng, gần như không có chỗ nào để đặt chân cả. Bên cạnh đó còn có vài ống thuốc ức chế và chất dinh dưỡng đã được sử dụng. Thùng rác cũng đầy ắp, có vẻ là không đựng nổi nữa nên mới ném xuống đất.

Phương Phùng Chí khựng lại vài giây, từ đống thuốc dinh dưỡng này có thể suy ra cậu đã ở đây với Mẫn Trì ít nhất ba ngày. Khuôn mặt Phương Phùng Chí thẫn thờ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của kỳ động dục.

Mấy ngày nay bọn họ chưa từng ra khỏi nhà mà chỉ làm tình trong đây. Đôi lúc là phòng tắm, đôi lúc là trên giường, thậm chí có cả ban công.

Cậu nhớ mang máng là cậu đã cầu xin người đàn ông, nắm lấy tay anh không cho anh rời đi ngay trong phòng Phó Bách Khải. Sau đó bọn họ ôm nhau, hôn môi và làm tình.

Mỗi khi nhớ tới một hình ảnh, trái tim Phương Phùng Chí như rơi tự do, nó cứ rơi cứ rơi, như thể không có điểm dừng. Sau gáy truyền đến cơn ngứa râm ran như bị kiến bò, Phương Phùng Chí bất giác đưa tay ra định gãi lên gáy. Cậu đụng phải tuyến thể lồi lõm bất thường, không biết nơi đó đã bị cắn bao nhiêu lần, chạm nhẹ vào mà đã thấy đau, cậu chớp chớp mắt.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ