Chương 32

529 95 6
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Đến đêm Mẫn Trì nhớ ra mình quên đồ ở thư phòng. Sau khi ra ngoài, anh nhìn phòng cho khách, nhưng lại dời mắt đi rất nhanh.

Lấy đồ xong là anh nên về phòng ngủ luôn, nhưng bàn tay đặt trên then cửa lại không chịu mở. Thật ra đêm nay trong đầu anh chỉ nhớ đến dáng vẻ ban nãy của Phương Phùng Chí.

Chắc vì còn trẻ nên mọi cảm xúc đều hiện lên mặt. Mẫn Trì vừa nhìn là đã thấy được sự uể oải của cậu, mí mắt cũng bất lực gục xuống. Theo lý thuyết, dù mối quan hệ của hai người không thân thiết lắm, nhưng vì lịch sự thì cũng nên hỏi xem cậu gặp chuyện gì.

Nhưng Mẫn Trì chỉ nhìn cậu một cái, sau khi ăn cơm xong thì một mình trở về phòng ngủ.

Mối quan hệ hiện giờ của họ rất kì lạ. Tiến thêm một bước thì quá nhiều, mà lùi một bước thì vừa đủ. Đáng tiếc bọn họ đã không thể lùi được nên chỉ đành đứng im. Chỉ là một người xa lạ ở cùng nhà mà thôi, không biết một câu nói hay một hành động nào sẽ vượt khỏi vùng an toàn, làm tiếng lòng đối phương dao động. Tốt nhất là không nên nói hay làm gì cả.

Mẫn Trì cụp mắt, hít vào một hơi thật sâu. Đang chuẩn bị đi vào thì anh nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau. Anh quay đầu, thấy Phương Phùng Chí đang mở cửa phòng. Khi cậu bắt gặp Mẫn Trì ở phía đối diện thì rõ là sửng sốt. Cậu định cười với Mẫn Trì, nhưng không biết nghĩ đến điều gì mà cậu dừng lại, rất khách sáo hỏi, "Anh vẫn chưa ngủ à?"

Cũng không khó đoán, Phương Phùng Chí nghĩ giống anh.

"Tôi lấy đồ, đang chuẩn bị ngủ."

"À......"

Nói xong thì hai người đều im lặng, bầu không khí trở nên xấu hổ. Tay Mẫn Trì vẫn đặt trên then cửa, nhưng anh lại không mở cửa đi vào phòng.

"Cậu thì sao?" Mẫn Trì nhìn cậu hỏi, "Sao vẫn chưa ngủ?"

Phương Phùng Chí liếc Mẫn Trì bằng ánh nhìn mơ hồ, rồi cậu lại cụp mắt xuống, xấu hổ gãi gáy, "Tôi không ngủ được."

Không hiểu tại sao, khi nhìn Phương Phùng Chí, Mẫn Trì chỉ cảm thấy cậu như một con cún vừa được vớt lên từ trong nước, hai tai rũ xuống.

Bàn tay ấn trên then cửa bỗng buông ra, "Tâm trạng không tốt à?"

Phương Phùng Chí chợt thấy Mẫn Trì tới gần, tim cậu hẫng một nhịp, "Không, không phải......" Theo mỗi bước chân của Mẫn Trì, pheromone của Enigma càng ngày càng nồng. Cậu hoảng loạn ngưng thở, vô thức lùi về sau.

Mẫn Trì nhíu mày.

Anh bước đến trước mặt cậu, cả gương mặt Phương Phùng Chí đã đỏ bừng.

"Cơ thể cậu không ổn à?"

Hai người cách nhau không quá gần, nhưng Phương Phùng Chí luôn cảm giác như mình được bao bọc bởi pheromone của Mẫn Trì khiến cậu không thở nổi. Cậu không dám nhìn mặt Mẫn Trì, "Không, tôi chỉ hơi, hơi nóng......"

Mẫn Trì không có bất cứ biểu cảm nào, anh bình tĩnh nhìn chàng Omega, "Nóng hả?" Anh nhìn ngực Phương Phùng Chí, một chiếc cúc áo ở đó được mở, lộ ra non nửa xương quai xanh. Đúng là nóng thật, hơi nóng toả ra từ cổ áo của cậu, một mùi hương hoa cúc ấm áp.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ