Chương 34

543 76 5
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Bọn họ không làm đến cuối cùng.

Chắc vì cảm thấy áy náy bởi hành vi thô bạo với Phương Phùng Chí, động tác sau đó của Mẫn Trì trở nên vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Hiện giờ bầu không khí trong phòng không còn nồng nhiệt hay nóng bỏng như ban đầu nữa, mà mang theo hơi ấm quyến luyến đầy ướt át, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Sau khi khóc một lúc, cả thể xác lẫn tinh thần của Phương Phùng Chí đều rất mỏi mệt, cậu chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của Mẫn Trì mà lim dim mơ màng. Đầu lưỡi đang quấn quít của cậu chợt ngừng một cách vô thức, miệng thong thả khép lại dù cậu đã cố để tỉnh táo.

Nụ hôn ngừng lại, chậm rãi tách khỏi môi Phương Phùng Chí. Cậu hoang mang mở mắt ra, giây tiếp theo, cậu thấy Mẫn Trì lại gần. Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ, trong tầm nhìn tối tăm, cậu cảm nhận được Mẫn Trì hôn lên mí mắt mình, "Ngủ đi."

Nỗi lòng Phương Phùng Chí bỗng dưng nhẹ hẫng, đôi tay ôm eo Mẫn Trì vô lực cử động, giây tiếp theo cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

Hơi thở như làn gió nhẹ của chàng Omega phả lên mặt Mẫn Trì, anh vẫn nằm trên người Phương Phùng Chí. Đôi mắt trĩu nặng nhìn chàng trai đang ngủ, cảm thấy hình như gần đây cậu béo lên một chút, má có vẻ phính hơn, sắc mặt cũng hồng hào khỏe mạnh.

Không hiểu tại sao, điều đó khiến Mẫn Trì sinh ra cảm giác đói khát. Cảm giác ấy xộc thẳng ra từ trong bụng, làm anh vô thức muốn mở miệng, dùng hàm răng bén nhọn cắn lên làn da mềm mại của Omega, sau đó ăn vào trong bụng.

Đương nhiên anh sẽ không làm như vậy, anh nghĩ dù cho mình là một con thú dữ, thì bây giờ anh cũng chỉ ngậm Phương Phùng Chí trong miệng, liếm láp cậu, mút mùi vị trên người cậu.

Mẫn Trì khựng lại, anh thấy không vui vì suy nghĩ đê tiện và ghê tởm của mình, sắc mặt trông rất khó coi.

Anh không nói một lời mà đứng dậy trở về phòng ngủ. Đèn trong phòng ngủ vẫn đang sáng, Mẫn Trì cúi đầu nhìn thứ còn nóng bỏng khó chịu dưới háng, nó cứng đơ nhô ra dưới lớp vải.

Anh không đóng cửa mà đi đến trước bàn lấy một bình thuốc ra với vẻ mặt vô cảm. Đây là thuốc chuyên dụng cho Enigma và Alpha, sau khi uống xong sẽ mất đi khứu giác trong khoảng thời gian ngắn, không bị pheromone của Omega ảnh hưởng. Mẫn Trì uống mấy viên, chưa đến hai phút anh đã không ngửi thấy mùi gì nữa.

Anh đi ra khỏi phòng rồi tới phòng cho khách.

Chàng Omega còn ngủ say hơn lúc trước, ngực phập phồng lên xuống. Mẫn Trì đi đến trước giường cậu, nương theo ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường, đầu tiên là anh nhìn nốt ruồi trên mí mắt Phương Phùng Chí. Vì đèn không đủ sáng nên đã khiến cho chiếc nốt ruồi kia trông khá mơ hồ, nhưng Mẫn Trì lại cảm thấy chắc chắn nó mang màu đỏ tươi.

Lòng anh bất giác rung động, đôi mắt nhìn khuôn mặt hồng hào, đôi môi hơi sưng của cậu......

Cảm giác đói khát trong bụng lại xuất hiện.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ