Chương 37

317 56 4
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Phương Phùng Chí dựa vào lòng Mẫn Trì mà thở dốc, thứ thô to kia đã khảm vào cơ thể cậu, đâm tới tận cùng, tách mở nơi chưa từng được khai thác. Thớ thịt khô khốc bên trong bọc lấy nó, trông như đang níu kéo, nhưng thực tế là chỗ đó đã bị đâm thủng. Những thớ thịt mềm mại cảm thấy đau đớn nên co lại, xin kẻ xâm phạm tha cho chúng nó.

Nhưng kẻ xâm phạm lại không thấy thương cảm vì điều đó. Ngược lại, khoái cảm mà cơ thể này mang đến cho anh khiến da đầu anh tê dại, muốn thọc vào rút ra một cách thô bạo hơn, làm nơi đó biến thành hình dạng của mình. Nhưng Mẫn Trì vẫn giữ được lí trí.

Nếu để lại dấu vết không thể xoá nhoà trên người Phương Phùng Chí thì tội của anh càng không thể tha thứ được. Giống như một kẻ trộm vậy, riêng việc trộm đồ đã đê tiện lắm rồi chứ đừng nói đến việc để lại dấu vết như đang khiêu khích, không hề nhận thức được tư cách của mình.

Mẫn Trì cụp mắt, hai tay đang giữ chặt lấy Phương Phùng Chí dần nới lỏng, qua một lúc lâu mà anh cũng chẳng làm gì tiếp theo. Khi ngửi mùi hoa cúc của chàng Omega trong căn phòng, Mẫn Trì cảm thấy vòng tuần hoàn máu của mình đang càng lúc càng nhanh. Gần đây số lần anh đến viện nghiên cứu đã tăng lên rất nhiều, từ mỗi tuần một lần biến thành cách một ngày là đi một lần. Dù vậy, anh cũng không thể bảo đảm anh có thể giữ tỉnh táo trong tình huống này.

Anh có thể nhận thấy pheromone trong cơ thể mình đang tăng vọt.

Kết quả cuối cùng là anh lại mất khống chế và đánh dấu tạm thời, hoặc là anh đâm vào khoang sinh sản của Phương Phùng Chí, khiến cậu hoàn toàn trở thành Omega của anh.

Anh cảm thấy khả năng của suy đoán thứ hai là rất cao.

Anh nhìn chàng Omega đang dựa vào lòng mình, hai má cậu đỏ bừng, khẽ hé đôi môi thở dốc. Anh không chịu khống chế mà lan toả pheromone dùng để quyến rũ giống cái khiến Phương Phùng Chí mơ màng, cửa sau vốn chật và khô khốc cũng dần trở nên mềm mại, dịch nhầy ướt át chảy xuống dương vật Mẫn Trì. Anh nghiến răng hàm sau, khuôn mặt căng thẳng.

Để dừng lại ngay bây giờ là điều không thể.

Vì thế Mẫn Trì bóp eo Phương Phùng Chí, khống chế cơ thể mềm như bông này phun ra nuốt vào dương vật của mình. Đối với anh thì Phương Phùng Chí rất nhẹ, gần như là không có chút trọng lượng nào, nếu được thì anh có thể thực hiện bất cứ điều gì anh muốn.

Kéo lên một chút rồi lại ấn xuống thật sâu, Phương Phùng Chí cảm thấy tay chân của mình như đang được điều khiển bởi những cái dây, những cái dây ấy không cử động thì cậu cũng không cử động được, chỉ đành mặc người đàn ông đâm vào nơi sâu nhất.

Bàn tay bóp eo cậu càng ngày càng gấp, động tác cũng càng lúc càng nhanh, khiến cậu gần như không thở nổi. Cậu bị nhấc lên một cách đột ngột rồi lại bị ấn mạnh xuống, khi cái mông ngồi xuống thì lập tức bị biến hình. Mỗi lần chạm đáy thì Phương Phùng Chí đều có một cảm giác buồn nôn vô cùng khó tả, và khi cây gậy thịt nóng rực kia chọc vào đều khiến nội tạng của cậu như bị dịch chuyển, làm cậu sợ hãi đến mức run người. Nhưng đoá cúc lại có khoái cảm không nói được thành lời, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang dần chấp nhận được cơn đau đớn ban đầu, sau đó xuất hiện khoái cảm lạ thường. Điều này làm cậu mê muội không muốn dừng lại.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ