Chương 16

1.4K 155 7
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Khứu giác của Mẫn Trì như bị phong bế do tác dụng của thuốc, nhưng anh vẫn có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa cúc. Anh không khống chế được mà cúi đầu tiến đến gáy chàng Omega, pheromone nồng nhất ở đó. Chóp mũi Mẫn Trì dán lên nơi ấy mà hít một hơi thật sâu, dù rất nhạt nhưng vẫn có thể khiến toàn thân anh vui sướng. Dấu răng tại đó còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng nó sẽ khôi phục như lúc ban đầu nhanh thôi, không để lại chút dấu vết nào.

Mẫn Trì vô thức liếm răng nanh.

Trong lòng anh đang ôm một người, anh biết người này là ai, là một nhóc đáng thương không ai cần. Chồng của cậu không cần cậu, vứt cậu ra ngoài và được anh nhặt lấy.

Anh đưa môi đến bên tuyến thể của chàng Omega. Nó rất nóng, chỉ chạm vào như này thôi mà pheromone đã nồng hơn nhiều, không ngừng chui vào trong miệng anh. Mẫn Trì thong thả vươn đầu lưỡi liếm lên trên một cái, người dưới thân co lại như bị điện giật.

Anh không để ý và cũng không thể dừng lại, bởi vì anh nếm được mùi hương mà anh yêu nhất. Nó là mùi hoa cúc ấm áp hơi lành lạnh. Mùi pheromone hấp dẫn này đủ để anh mất lí trí trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vì thế anh khát khao ngậm lấy làn da nóng ran kia mà mút mát trong miệng.

Chàng Omega trong ngực được bao phủ bởi pheromone của anh. Mỗi một làn da, bao gồm cả máu thịt đều là pheromone của anh, cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Răng nanh dùng để xâm chiếm lãnh địa trở nên ngứa ngáy, Mẫn Trì gấp gáp muốn cắn một cái để mùi hương của mình càng thêm nồng nàn.

Cơ thể Phương Phùng Chí run rẩy vì sợ hãi, cậu ôm thật chặt lấy eo Mẫn Trì. Cậu biết Alpha này sắp đánh dấu cậu, cậu cũng biết không thể mặc kệ như vậy.

Nhưng cậu không thể từ chối. Pheromone siêu mạnh mẽ khiến cậu không còn sức mà phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn để người khác xâm phạm.

Nhưng người đang kề phía sau cậu bỗng dưng ngồi dậy.

Phương Phùng Chí ngẩng đầu, thấy Mẫn Trì cau mày nhìn chằm chằm cậu. Cậu không thể tả được ánh mắt này, đó là một ánh mắt phức tạp mang theo sự phẫn nộ và khó hiểu. Cậu thấy hoảng sợ, loáng thoáng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhưng cậu đã không còn cơ hội rời đi. Pheromone của Mẫn Trì như bùng nổ khỏi cơ thể, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi khói thuốc súng. Dù Phương Phùng Chí có thích nó như nào thì cũng thấy nồng đến mức sặc sụa. Trong không khí chỉ còn lại pheromone của Mẫn Trì. Cơ thể cậu trở nên thèm khát, pheromone ùa vào mỗi một ngóc ngách trong người Phương Phùng Chí, chiếm đoạt lấy cậu một cách thô bạo.

Cậu không dám thở, nhưng pheromone vẫn ngang bướng chui vào khoang mũi của cậu, xâm phạm não bộ của cậu. Cậu còn chưa phản ứng lại thì cơ thể đã không chịu nổi. Cậu bỗng dưng mở to hai mắt, đồng tử phóng đại ngay lập tức, sau đó ngửa đầu thét chói tai cao trào.

Cơn cao trào này tới bất chợt mà lại rất kịch liệt. Thần chí cậu mơ hồ, đôi mắt khép hờ, không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông trước mặt.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ