Chương 7

1.4K 147 8
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Lại là một không gian khép kín như vậy, toàn bộ đều được bao phủ bởi pheromone của Alpha, giống mùi hương gì nhỉ......

Phương Phùng Chí chưa từng ngửi thấy mùi hương này bao giờ, khác hẳn mùi gỗ của Phó Bách Khải. Tính công kích của mùi hương này quá mạnh mẽ, tựa mùi khói thuốc súng sau chiến tranh, không được dễ ngửi cho lắm, vừa khô khan vừa chua chát, nồng đến mức sặc mũi. Điều đáng ghét là pheromone này khiến con người ta động dục quá dễ dàng. Tựa như hiện giờ, mặc dù tối hôm qua vừa tiêm thuốc ức chế, nhưng thân thể Phương Phùng Chí bắt đầu nóng lên khi bị bao vây bởi pheromone, lòng bàn tay trở nên tê dại.

Cậu mở cửa kính ra một chút, gió bên ngoài thổi tan pheromone nồng nặc của Alpha. Phương Phùng Chí nhìn đôi mắt của Alpha qua kính chiếu hậu. Nếu không phải cậu không nghĩ ra lí do tại sao một Alpha chất lượng tốt như vậy sẽ ra tay với Omega bình thường như cậu, có lẽ Phương Phùng Chí sẽ nghi ngờ người này có ý đồ không tốt với mình.

Alpha đưa cậu đến bệnh viện, còn lịch thiệp hỏi cậu có cần anh đi cùng không.

Để người xa lạ chưa hề quen biết phải đưa cậu đến bệnh viện đã là làm phiền anh lắm rồi, sao còn có thể bảo người ta vào cùng mình chứ. Phương Phùng Chí vội vàng lắc đầu từ chối. Alpha cũng không dừng lại lâu, sau khi chào hỏi Phương Phùng Chí thì rời đi, thậm chí Phương Phùng Chí còn chưa kịp hỏi tên anh.

Không biết có phải vì bị kích thích bởi pheromone của chàng Omega kia hay không, sau khi Mẫn Trì về nhà đã bị sốt. Uống thuốc mấy ngày rồi mà nhiệt độ cơ thể anh vẫn dao động trong khoảng 38 độ. Anh mất khống chế giải phóng pheromone dư thừa, trong căn phòng toàn là mùi hương của anh, nồng mặc đến mức cả người giúp việc Beta trong nhà cũng ngửi thấy được.

Anh không tới bệnh viện, Mẫn Trì biết vấn đề là gì. Pheromone tích tụ quá nhiều khiến anh nóng lên, nó cũng giống với kì động dục của Omega, chỉ cần giải phóng pheromone dư thừa là sẽ ổn thôi. Nhưng một tuần trước anh mới đến bệnh viện lấy pheromone mà hiện giờ đã tích luỹ nhiều tới vậy. Mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều đang đập một cách mạnh mẽ, cơ thể nhớp nháp khó chịu vì ướt đẫm mồ hôi. Sau khi anh bảo giúp việc rời đi thì ra phòng khách uống nước đá, dạ dày lạnh, nhưng những nơi khác vẫn nóng hừng hực. Nếu đến bệnh viện cố định để lấy pheromone thì sẽ không bị động dục, cho nên hiếm khi anh gặp tình huống này. Trong đầu anh bị lấp đầy bởi pheromone mùi hoa cúc, thậm chí anh còn muốn trở lại thang máy tối đó, ngửi mùi hương ấy có thể khiến anh thoải mái đến mức bắn tinh.

Anh ngâm mình vào bồn tắm, trong nước có một mùi hương rất giống với pheromone của chàng Omega . Đó là tinh dầu anh nhờ người ở nước ngoài mua, khi nhỏ vào trong nước thì mang mùi hoa cúc ấm áp nhàn nhạt. Tay Mẫn Trì xoa nắn dương vật chuyển sang màu tím. Giống như mỗi một lần thủ dâm, anh ngâm mình trong nước, tưởng tượng đây là pheromone mùi hoa cúc, trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt lạnh như băng của Phó Bách Khải......

Nhưng lần này thì không.

Trong đầu anh lại hiện ra chiếc gáy trắng nõn tinh tế, bên trên được dán một miếng dán ức chế hơi mỏng. Răng nanh của Mẫn Trì rất sắc bén, anh cảm thấy chỉ cần cắn một cái là có thể khiến miếng dán ức chế và làn da bên dưới bị rách, truyền pheromone sặc mũi của mình vào trong cơ thể người ấy......

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ