Chương 19

1.3K 149 13
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Phương Phùng Chí nhìn số dư trong thẻ ngân hàng. Trong mấy năm kết hôn cùng Phó Bách Khải, cậu đã tích trữ được kha khá nhưng vẫn không đủ.

Thái độ của mẹ Phó Bách Khải rất rõ ràng. Bà biết Phó Bách Khải bất mãn với cậu, cũng biết trong khoảng thời gian này Phó Bách Khải đều ở cùng Bạch Trinh. Nhưng bà không để trong lòng, mục đích của bà cũng chỉ là muốn sinh một đứa con cho nhà họ Phó. Hiện tại bà sẽ không đồng ý chuyện ly hôn, không chỉ là hiện tại, kể cả sau này bà cũng không đồng ý.

Nhưng nếu trả hết món nợ của nhà họ Phó thì cậu sẽ ngang với bọn họ, như vậy mẹ của Phó Bách Khải sẽ không thể lấy chuyện vay tiền để tạo áp lực cho cậu.

Nhưng vấn đề là, chỉ với mức lương ít ỏi của cậu thì còn phải sống cần kiệm hơn một năm mới miễn cưỡng gom đủ.

Cậu về nhà gọi điện cho Phó Bách Khải, cậu muốn nói chuyện cùng Phó Bách Khải.

Dù gọi bao nhiêu cuộc thì y cũng không nhận. Phương Phùng Chí đành phải gửi tin nhắn cho y, nhưng kết quả vẫn vậy.

Phương Phùng Chí đang định hôm nào tới công ty của Phó Bách Khải. Nhưng hai ngày sau, khi Phương Phùng Chí mới về đến nhà thì đã ngửi được mùi pheromone nồng nặc quen thuộc, cậu đi vào và nhìn thấy Phó Bách Khải đang ngồi trong phòng khách.

Chưa đợi cậu nói gì thì Phó Bách Khải đã mở lời trước, "Sao tôi gọi mà cậu không nghe máy?"

Phương Phùng Chí suy nghĩ một hồi, đúng là hôm nay có mấy cuộc gọi từ số lạ, bởi vì không quen biết nên cậu cúp máy luôn.

"Em không biết anh đổi số."

Phó Bách Khải cau mày, y không định giải thích mà đi đến trước mặt Phương Phùng Chí, giơ cái bình nhỏ trong tay ra, "Đây là cái gì?"

Trong lòng Phương Phùng Chí giật mình, sắc mặt cậu trắng bệch không nói nên lời.

Đây là thuốc Mẫn Trì cho cậu. Trong khoảng thời gian ở biệt thự cậu không dám uống quá nhiều. Cứ mỗi lần thân thể không ổn, chỉ cần uống một chút thôi là đã có thể làm người cậu tê dại và lên đỉnh. Cho nên sau khi đánh dấu biến mất thì bình thuốc kia còn chưa dùng xong.

Không biết nghĩ như nào mà cậu còn mang nó trở về.

Thậm chí...... Vào mấy ngày trước, cậu lại không kìm lòng được mà uống nó.

Cậu nhìn khuôn mặt vô cảm của Phó Bách Khải, nhưng rõ ràng thứ này được đặt trong phòng ngủ của cậu, sao y tìm được nó?

Thấy sắc mặt Phương Phùng Chí khó coi, Phó Bách Khải cúi đầu nhìn tuyến thể sau gáy cậu, vẫn hoàn hảo.

Lúc y vừa về đến nhà đã ngửi thấy một mùi pheromone thoang thoảng không thuộc về mình, vì có tính công kích nên tuyệt đối không phải của Omega. Y chắc chắn là Phương Phùng Chí tìm người khác, trong nháy mắt ấy nội tâm sinh ra cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội. Y đi theo mùi hương, không ngờ là chỉ tìm được thứ như vậy.

Không hiểu tại sao, lúc ấy y lại thở phào nhẹ nhõm.

Cảm xúc bản năng từ trong đáy lòng khiến Phó Bách Khải cảm thấy rất khó chịu.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ