Chương 17

1.4K 146 18
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

"Tiến sĩ, chúng ta có thể tâm sự không?"

Sau khi lấy pheromone ra, Mẫn Trì gọi người phụ trách của viện nghiên cứu. Người nọ đang nói chuyện với người ghi chép, đúng lúc ấy y cũng cần gặp Mẫn Trì nên ba người cùng vào trong văn phòng.

Người phụ trách cầm đơn báo cáo người ghi chép đưa và nói, "Anh Mẫn, thông thường kiểm tra sức khoẻ của anh diễn ra vào ba ngày sau."

"Nhưng trong khoảng thời gian này pheromone của anh tăng vọt một cách nhanh chóng, anh có thể nói tình huống cho chúng tôi biết không?"

Đế quốc rất nghiêm khắc trong việc quản lý Enigma. Vì phòng ngừa pheromone của họ bị mất khống chế nên không hề bỏ qua bất cứ điều khác thường nào.

Mẫn Trì đặt tay lên bàn, anh không nói dối, "Gần đây tôi đánh dấu một Omega."

"Đánh dấu lâm thời."

Người phụ trách và người ghi chép cùng nhìn anh.

Hầu hết mọi người đều biết Mẫn Trì không có hứng thú với Omega. Tuy Enigma rất nguy hiểm, nhưng ai lại từ chối một người bạn đời còn chất lượng hơn cả Alpha. Hơn nữa, dù là bề ngoài, gia thế, hay là năng lực, thì Mẫn Trì luôn đứng số một số hai ở đế quốc, anh cũng rất lịch thiệp trong cách đối nhân xử thế, không ít Omega đấu đá nhau để mong được ở bên anh.

Người của viện nghiên cứu vì muốn ức chế pheromone của Mẫn Trì tốt hơn, và cũng vì để người trong nhà của mình được lợi nên đã giới thiệu rất nhiều Omega có pheromone phù hợp cho Mẫn Trì. Nhưng tất cả đều bị từ chối.

Ngay cả minh tinh nổi nhất hiện giờ, được xưng là "Omega khiến mọi người trong đế quốc mê mệt" như Vũ Duyệt cũng từng gọi mời Mẫn Trì. Khi đó, ngay trước mặt công chúng hay phóng viên, Mẫn Trì không từ chối cô ấy. Nhưng vào bữa tối, anh đã nói rõ ràng với Omega xinh đẹp kia là mình không có hứng thú với Omega, anh chỉ muốn có người bạn đời là Alpha.

Cho nên, khi Mẫn Trì nói anh đánh dấu lâm thời một Omega, suy nghĩ đầu tiên của hai người trong văn phòng là Mẫn Trì bị ép.

Tiến sĩ phản ứng lại rất nhanh, "Người ấy đã ảnh hưởng tới pheromone của anh à?"

"Đúng vậy."

"Tôi rất thích pheromone của cậu ấy." Mẫn Trì nhíu mày, "Đôi lúc tôi không thể khống chế bản thân." Không chỉ đơn giản là mất khống chế, mà nó giống phóng túng nhiều hơn. Rất nhiều lần anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm ra hành vi như vậy.

Đặc biệt là buổi tối hôm ấy, cho dù bây giờ nhớ lại, anh cũng không biết nguyên nhân mình làm ra những hành động đó. Anh biết rõ Phó Bách Khải là chồng của Phương Phùng Chí, nếu để cậu nhìn thấy chồng mình vào thời điểm ấy thì sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy thẹn, bị đạo đức trong nội tâm khiển trách. Nhưng anh không những ôm cậu vào trong lòng mình, động tay động chân với cậu, mà còn để cậu nghe thấy giọng Phó Bách Khải vào lúc cậu sắp lên đỉnh. Điều ấy như thể đang giẫm đạp lên sự hổ thẹn của Phương Phùng Chí. Mẫn Trì vô thức nghiến răng, đó còn chưa phải điều quá đáng nhất.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ