Chương 35

497 65 4
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Phó Bách Khải mở cửa, trong nhà tối om. Biểu cảm của y không khác lúc ở công ty là bao, vẫn lạnh lùng như vậy, mà có khi bây giờ còn lạnh lùng hơn.

Y thấy hơi đói bụng. Thông thường Phương Phùng Chí sẽ tan làm sớm hơn y, về tầm này là có thể ăn cơm rồi. Nhưng hiện giờ trong nhà chỉ có một mình y.

Y kéo ghế ngồi xuống, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Y tuỳ tiện lướt điện thoại rồi lại mở khung chat với Phương Phùng Chí, tin nhắn cuối cùng đã là hơn một tháng trước rồi. Sau lần đó, y không còn nhận được bất cứ tin nhắn nào từ chàng Omega.

Y lướt bừa lên trên, thật ra cũng chẳng có gì để xem, cũng chỉ có vài cuộc trò chuyện y hệt nhau mà thôi. Bởi vì lần nào Phương Phùng Chí gửi tin nhắn thì y không xem mà xoá đi luôn. Chắc do nhàm chán quá, nên hiện giờ y lại cảm thấy cuộc trò chuyện quá ngắn, xem chẳng đã.

Vì thế y thoát ra ngoài đặt cơm. Đặt xong cũng chẳng biết làm gì với điện thoại, cứ nhìn nó một cách chán chường rồi lại mở giao diện trước đó. Thậm chí y còn chán đến mức gõ tin nhắn cơ mà.

Nhưng Phó Bách Khải không gửi đi.

Không biết có phải Phương Phùng Chí giận dỗi hay không, mà từ lần nói đến chuyện ly hôn, cậu chẳng hề liên hệ lại với y. Cho dù có ai nói với cậu cái gì, Phó Bách Khải chẳng còn sức lực để nghĩ, cũng không muốn giải thích hay an ủi cậu.

Hai người cứ bình tĩnh qua một khoảng thời gian cũng tốt.

Nhưng bỗng dưng y lại cảm thấy Phương Phùng Chí không tệ như vậy, ít ra cũng chẳng phiền phức lắm. Nhưng không hiểu tại sao Phương Phùng Chí không trở về lâu đến thế, không biết là ở nhà bạn hay là về quê. Phó Bách Khải biết cậu làm việc ở đâu, nhưng y tuyệt đối không thể tự mình đến chỗ làm của Phương Phùng Chí để tìm cậu được.

Đánh dấu của y chắc cũng đã biến mất rồi. Với Omega đã kết hôn nhưng không có đánh dấu như cậu mà ở một mình có khi lại gặp chuyện, không hiểu sao Phó Bách Khải thấy hơi lo lắng.

Hiếm khi trong lòng thấy xúc động, y mở điện thoại, đang định gọi điện thì chuông cửa lại vang lên.

Mở cửa mới biết là cơm y đặt, y nhận cơm từ shipper, "Cảm ơn."

Sau khi bị gián đoạn như vậy, trong lòng y đã bình tĩnh lại. Y vẫn đứng im trước cửa một hồi lâu, nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Vài giây sau, y cho điện thoại vào trong túi. Đúng lúc này thì cô gái nhà bên trở về, thấy Phó Bách Khải đứng ở cửa thì chào hỏi với y, "Anh Phó hôm nay đặt đồ về à."

"Ừm." Phó Bách Khải lịch sự gật đầu với cô, sau đó đóng cửa lại.

Nhìn hộp cơm kia giống suất ăn cho một người, chẳng lẽ y ăn một mình à. Từ Mộng nghĩ vậy, cô nhìn điện thoại đi về phía trước, hình như đã lâu rồi cô không thấy Phương Phùng Chí đâu cả.

Thang máy đằng sau kêu "Đinh" một cái, Từ Mộng khựng lại.

Cô bỗng nhớ tới người đàn ông cao lớn mình từng gặp ở cửa thang máy, còn cả chàng Omega mà người ấy ôm trong lòng.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ