Chương 20

1.7K 157 21
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Mẫn Trì không biết tại sao hôm nay phòng hội nghị lại ngột ngạt đến vậy.

Anh quay đầu nói với trợ lý bên cạnh, "Hạ nhiệt độ điều hoà thấp xuống."

"Sếp Mẫn, đã mười sáu độ rồi......"

Mẫn Trì khựng lại, anh nhận ra có mấy người sức khoẻ yếu đã mặc áo khoác. Anh không nói gì nữa, chỉ uống ngụm trà với vẻ mặt vô cảm. Nhưng mùi trà nồng nặc cũng không thể át được mùi hương của Phó Bách Khải, mà mùi hương ấy càng ngày càng nồng hơn. Mùi hoa cúc cũng không thể lan toả nhiều, nó bị mùi gỗ của Phó Bách Khải vây giữ kín kẽ một cách đáng thương.

Pheromone trong phòng hội nghị vừa hỗn tạp vừa khó ngửi, Mẫn Trì bực bội đến mức sắp không chịu được nữa.

Anh ngẩng đầu nhìn nhân viên đang nói chuyện.

Đó là người của bộ tuyên truyền. Rõ ràng là hội nghị cấp cao mà còn phái một gương mặt non trẻ như vậy tới tham dự, trong phòng hội nghị đã khó ngửi lắm rồi.

Nói một lần còn chưa đủ, đã thế cậu ta còn lấy cả tập kế hoạch thứ hai ra.

Mẫn Trì đọc qua một lượt, chưa đợi cậu ta nói gì đã khép tài liệu lại. Bỗng anh đứng bật dậy, "Xin lỗi, tôi đau đầu vì mùi nồng quá, hội nghị chuyển sang ngày mai đi."

Mọi người đều ngơ ngác. Tính cách của Mẫn Trì vốn đã ít nói cười rồi, lúc làm việc thì nghiêm khắc đến mức quá đáng. Đây là lần đầu tiên anh đổi thời gian khi hội nghị đã diễn ra được một nửa. Quan trọng hơn là rất hiếm khi anh để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, sắc mặt cực kì tồi tệ. Thêm cả câu nói tối nghĩa ban nãy, ai cũng không biết mùi gì khiến anh khó chịu, họ sợ pheromone của mình nồng quá nên đều cúi đầu không dám hé răng.

Mẫn Trì uống mấy viên thuốc mà vẫn cảm thấy phiền muộn. Cả buổi chiều anh cứ ru rú trong văn phòng mà không chịu ra ngoài.

Lúc tan làm xuống thang máy, anh tình cờ gặp Phó Bách Khải.

"Sếp Mẫn."

"Giờ anh thấy thế nào rồi?"

Mùi hương trên người Phó Bách Khải vẫn rất nồng, Mẫn Trì nghiêng đầu, "Khá hơn nhiều." Anh nhìn số tầng Phó Bách Khải chọn rồi hỏi, "Hôm nay không lái xe à?"

Phó Bách Khải nhìn đồng hồ và gật đầu, "Hiện giờ tôi đang ở gần công ty nên dạo này không lái xe."

"Vậy à."

Mẫn Trì chậm rãi ra khỏi thang máy một mình, ánh đèn xám trắng của bãi đỗ xe chiếu lên khuôn mặt khiến biểu cảm của anh trông không ổn lắm. Vẫn như thường lệ, anh ngồi trên ghế điều khiển rồi khởi động động cơ, trong lòng không có suy nghĩ bất thường nào. Nhưng sau khi ra khỏi bãi đỗ xe, anh lại không đi theo con đường về nhà.

Anh tới thẳng chung cư của anh trai.

Anh đứng cạnh bồn hoa một chốc. Trước đó anh trai của anh đến nơi khác để khảo sát nên bây giờ đang không ở nhà, anh đã đến đây một cách vô nghĩa.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ