Chương 18

1.4K 140 5
                                    

Tác giả: Hoả Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Qua non nửa tháng, Mẫn Trì mới trở lại biệt thự.

Giống như những gì anh nghĩ, chàng Omega đã rời đi, không còn bất cứ mùi gì liên quan đến pheromone của Phương Phùng Chí.

Dì giúp việc đang chuẩn bị bữa tối ở phòng bếp, dì không hỏi nhiều về chuyện Phương Phùng Chí rời đi.

"Tối nay chú muốn ăn cơm ở nhà không?"

Mẫn Trì gật đầu, "Sau này tôi sẽ về ở."

Điện thoại vang lên, anh vừa xem tin tức vừa đi lên tầng, bỗng dưng dì nói, "Cậu Phương có để lại đồ cho chú, tôi đã đặt lên bàn......"

Bước chân ngừng lại, khuôn mặt Mẫn Trì không có biểu cảm nào, anh nhìn về phía phòng cho khách rồi dời mắt.

Anh trở lại phòng ngủ thì thấy trên bàn được đặt một cái túi giấy nhỏ, chắc là đồ mà chàng Omega để lại cho anh. Mẫn Trì không đoán được nó là thứ gì nên mở cái túi giấy ra trước.

Anh thấy nó là một chiếc cà vạt, giống như đúc cái anh cho Phương Phùng Chí mượn khi trước. Tuy không có nhãn mác nhưng Mẫn Trì biết đây là cái mới.

Trên nó không có mùi hương của Phương Phùng Chí.

Phương Phùng Chí đang ăn cơm một mình ở chung cư, cậu nhai thức ăn trong miệng một cách máy móc, cuộc sống vẫn như lúc trước.

Cậu đã rời khỏi biệt thự của Mẫn Trì gần một tuần.

Ngày cậu trở về, trong lòng vừa sốt sắng vừa ẩn giấu sự chờ mong. Cậu hy vọng Phó Bách Khải sẽ phát hiện cậu không ở nhà và nổi cơn thịnh nộ với cậu, điều đó chứng minh chồng cậu vẫn để ý tới cậu. Nhưng hiện thực lại là chỉ có một đôi dép lê ở cửa, giống y đúc ngày cậu rời đi.

Chuyện ấy thể hiện rằng Phó Bách Khải chưa từng trở về nhà trong khoảng thời gian này.

Trong căn nhà phủ đầy bụi bặm. Giờ đang là cuối tuần, Phương Phùng Chí rảnh đến mức thấy khó chịu cả người, trong lòng mang nỗi phiền muộn không thể nói ra. Cậu mở cửa sổ định dọn dẹp nhà cửa, nếu không làm gì thì cậu sẽ cô độc muốn chết.

Cô độc?

Bỗng dưng cậu nhớ đến ngày nhìn thấy chồng cậu và Bạch Trinh đi cùng nhau ở bệnh viện, trong lòng xuất hiện cảm giác đau đớn chết lặng.

Cậu đưa tay sờ tuyến thể sau gáy, nơi đó đã trở về trạng thái bình thường. Bề mặt lành lặn, không nhận ra dấu vết đã từng để lại. Rồi cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Việc bản thân đã bị người khác đánh dấu, thậm chí còn cao trào dưới sự khống chế của người khác khiến cậu không thể đối mặt với Phó Bách Khải. Cho dù hiện giờ đánh dấu đã biến mất hoàn toàn, nhưng tưởng tượng đến mọi chuyện giữa cậu và Mẫn Trì cũng chỉ khiến cậu cảm thấy áy náy và hổ thẹn. Ngoài ra, nhìn dáng vẻ của hai người họ vào hôm ấy thì chắc hẳn trong khoảng thời gian này Phó Bách Khải đều ở cùng Bạch Trinh.

Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ đến khi Phó Bách Khải trở về, cậu sẽ nói chuyện ly hôn với y.

Đúng như lời của Bạch Trinh nói, bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm rồi, còn cậu chỉ là kẻ thứ ba đến sau. Tuy Phương Phùng Chí không cảm thấy như vậy, nhưng đúng là cậu đã chắn con đường đến với tương lai của bọn họ.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ