Chương 27

635 98 8
                                    

Tác giả: Hỏa Phong L

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

"Đừng khóc, là do tôi sai."

Phương Phùng Chí khựng lại, hàm răng run lên va chạm vào nhau, nhưng rồi cậu nghiến răng lại. Sự đau khổ và tủi thân trong mấy năm nay sắp phá tan trái tim, nơi đó vừa tê vừa đau. Ngực cậu nghẹn đến mức không hô hấp nổi, cậu thở dồn dập. Ai ngờ vừa thả lỏng hàm thì tiếng khóc than đã mất kiềm chế phát ra từ trong cổ họng.

Cậu không ngăn nổi nước mắt, sự đau đớn trong trái tim cũng không cầm giữ được nữa. Cảm xúc dâng trào khiến toàn bộ thể xác đều đong đầy bi thương.

Mẫn Trì không nói gì, nhưng Phương Phùng Chí có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang vuốt ve lên xuống tấm lưng của cậu. Sự xót xa của cậu bành trướng một cách bất thường, tiếng khóc càng không kiềm chế được. Cậu bất giác ôm chặt lấy eo Mẫn Trì, vùi vào trong lòng anh.

Người đàn ông này chưa từng hỏi tại sao cậu khóc, cũng không tức giận bởi vì cậu giãy giụa, thậm chí còn không bào chữa cho hành vi của mình. Anh chỉ ôm cậu như vậy thôi, sau đó nhận hết mọi lầm lỗi về mình, tách Phương Phùng Chí ra khỏi mối quan hệ sai lầm này.

Phương Phùng Chí càng khóc càng lớn tiếng hơn, càng khóc càng không kìm được, nước mắt nước mũi cùng chảy xuống. Mẫn Trì như là một chiếc dao cùn dịu dàng cắt từng vết vào lòng cậu, không đau, nhưng điều đó giúp cậu xả mọi tủi hờn trong mấy năm nay.

Cậu cũng không muốn bày dáng vẻ khóc lóc đáng ghét này trước mặt người đàn ông ấy, chỉ là đã lâu rồi cậu không được đối xử dịu dàng như vậy.

Đầu cậu như bị ngâm trong nước sôi, mọi thứ bên trong đã được nấu chín rồi, vừa nóng vừa mơ màng. Phương Phùng Chí khóc đến khi mệt mỏi, đôi mắt sưng như quả đào. Không biết cậu và Mẫn Trì nằm lên giường từ khi nào, nhưng Mẫn Trì vẫn ôm cậu vào trong lòng, bàn tay vỗ về trên lưng cậu.

Tiếng khóc của cậu dần ngừng lại, cậu rúc trong lòng người đàn ông mà sụt sịt mũi, vài giọt nước mắt vẫn lăn xuống.

Mẫn Trì cứ yên lặng mà ôm cậu, cho đến khi không nghe thấy tiếng khóc của cậu thì mới thả lỏng. Anh cúi xuống, thấy Phương Phùng Chí vẫn bất động không muốn ngẩng đầu. Chắc cậu đang cảm thấy ngại ngùng, cứ rụt đầu như một con rùa và rúc vào lòng anh. Mẫn Trì không ép buộc mà chỉ nhéo gáy cậu.

Tuyến thể bị lòng bàn tay hơi thô ráp chạm vào khiến người Phương Phùng Chí run lên. Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn mỏi mệt của Mẫn Trì truyền đến từ phía bên trên, "Tôi rất mệt, để tôi ngủ một lát......"

Đầu Phương Phùng Chí giật giật, cậu chậm rãi ngước mắt lên nhìn Mẫn Trì, đúng lúc chạm mắt với người đàn ông. Trông anh có vẻ như rất mệt, đôi mắt mỏi mệt đến mức không mở nổi mà chỉ cụp xuống nhìn cậu.

Phương Phùng Chí hoảng hốt trong lòng, cậu sốt sắng cúi đầu, đang định nói chuyện thì nhận ra yết hầu mình đau rát do ban nãy khóc hăng quá nên không nói được nữa.

Tuyến thể bị cắn bẹo hình bẹo dạng lại tiếp tục được xoa nắn, "Cậu tự đi uống nước nhé."

Nói xong, Mẫn Trì bèn nhắm mắt lại, hơi thở trở nên đều đều, anh chìm vào giấc ngủ.

[EABO] Vùng Đất Cằn CỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ