Chương 13: Khó nói thành lời

3.9K 172 5
                                    


Một buổi tối mất ngủ, rõ ràng cơ thể buồn ngủ chịu không nổi, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Ánh nhìn thoáng qua của Giang Dữ Thành, mặc dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng trong bóng tối đen như mực ở KTX lại rất rõ ràng, ngay cả ánh trăng sáng cũng phản chiếu trong con ngươi đen bóng của gã.

Từ Gia Hòa nằm trong chăn lặng lẽ thở dài, không biết Giang Dữ Thành tỉnh lại từ khi nào, cũng không biết gã có nghe được gì hay không. Chỉ đành tự trách mình quá mềm lòng, không chịu được sự trêu chọc của Lương Lục, nên đã hồ đồ nhân lúc mọi người đã ngủ say làm ra những chuyện không biết xấu hổ trong nhà vệ sinh của KTX...Sao Lương Lục lại có thể mặt dày như vậy chứ? Anh ta hoàn toàn không sợ bất cứ một cái gì dáng vẻ bất cần đời không sợ trời không sợ đất, đụng tới người này thật đúng là xui xẻo mà.

Quay người nằm nghiêng, Từ Gia Hòa lấy chân kẹp chăn, hôm nay Lương Lục làm mình tới hai lần, cho đến bây giờ lúc mình kẹp chăn cạ dưới háng vẫn còn mường tượng lại được cảm giác của con cu bự đó.

Thực sự, là rất to.

Nổi xấu hổ, thấp thỏm, bực bội trộn lẫn vào nhau, làm cậu không ngủ được, mãi đến gần tờ mờ sáng, Từ Gia Hòa mới mệt mỏi chịu không được thiếp đi.

7h sáng tiếng nhạc của đài phát thanh vang lên, KTX ồn ào nháo nhào cả lên, tiếng đóng mở cửa liên tục xen lẫn cùng tiếng than thở của học sinh, cái khó chịu nhất khi ở lại KTX đó là thời gian thức dậy, muốn nằm trên giường nướng chút xíu nữa cũng không yên với tiếng ồn ào của đài phát thanh cách mười mét ở mỗi tầng lầu.

Từ Gia Hòa mở nhập nhèm hai con mắt đen thùi lùi bò dậy, đúng lúc mặt đối mặt với Giang Dữ Thành chỉ cách cái màn mùng.

Lúng túng.

Từ Gia Hòa nhìn sang chỗ khác, vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường thay đồng phục.

Khi cậu vừa định duỗi chân giẫm xuống cầu thang, thì Giang Dữ Thành cũng định bước chân xuống.

"Cậu xuống trước đi." Giang Dữ Thành bình tĩnh nói, thu chân lại, lịch sự nhường Từ Gia Hòa xuống trước.

Từ Gia Hòa nhướng mi, lại nhìn Giang Dữ Thành, thấy đối phương vẫn bình tĩnh như thường, thật giống như cái ánh mắt tìm tòi nghi hoặc đều là do mình tưởng tượng. Từ Gia Hòa còn đang ngó nghiêng hai con mắt ngái ngủ của đối phương, cố gắng tìm ra biểu cảm nào đó khác trong đôi mắt đó.

"Sao thế?" Giang Dữ Thành ngước mắt.

"À, cảm ơn." Lúc này Từ Gia Hòa mới vực dậy tinh thần, cúi đầu, nhanh chóng xuống giường. Chắc là vì quá luống cuống, nên bị trượt chân ở nấc cuối cùng của cầu thang khiến cậu té nhào, nhưng cũng may cổ chân không bị sao.

Xoa xoa mắt cá chân bên trái, có hơi đau, nhưng không nặng lắm. Lí Nhất Thước và Lương Lục còn đang ngủ nướng, lúc này chỉ có mình với Giang Dữ Thành dậy trước, tiếng nhạc còn vang ngoài hành lang, làm người ta khó chịu.

Từ Gia Hòa liên tục nhắc nhở mình là phải bình tĩnh, bình tĩnh, có khi tối hôm qua căn bản Giang Dữ Thành không biết gì thì sao? Tốt hơn hết là mình không nên đánh rắn động cỏ. Đi tới trước bàn học của mình, cởi bộ đồ ngủ ra, mặc quần vào, sau đó cầm chiếc áo sơ mi đang khoác trên ghế lên, Từ Gia Hòa cảm giác được Giang Dữ Thành đang nhìn chằm chằm trên cơ thể mình, ánh mắt sáng quắc, Từ Gia Hòa mất tự nhiên xoay đầu lại nhìn vào tầm mắt đối phương.

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ