Ngón tay của Lương Lục trượt vào trong khe lồn, còn cong ngón tay khẩy khẩy hột le, Từ Gia Hòa bị trận kích thích xa lạ này khiến cho bắp đùi mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, được Lương Lục nhanh tay đỡ.
Lương Lục đè giọng xuống, ghé sát bên tai Từ Gia Hòa: "Là cái lồn hả?"
Cái kiểu tra hỏi trắng trợn này, dùng từ còn thô lỗ nữa làm hai gò má của Từ Gia Hòa bỗng chốc ửng hồng, lúc này cậu vừa tức vừa sợ, bí mật không thể nói ra lại bị một người ghét mình biết.
Từ Gia Hòa cắn môi không chịu nói lời nào, khóe mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, cậu không có gì để nói, rõ ràng Lương Lục biết đó là cái gì, sao còn muốn ép mình nói ra chứ, là đang cố ý muốn đùa giỡn mình sao?
Lương Lục nhìn người trước mắt tủi thân sắp khóc, đành chịu giơ tay xoa xoa đầu người ta, dịu giọng nói: "Ngoan, cậu đừng khóc, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."
Từ Gia Hòa như nhặt được ân xá, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lương Lục như đang cầu cứu, trong ánh mắt đã trở nên vui vẻ hơn: "Thật không?"
"Tôi mới lười nói cho người khác biết." Lương Lục ngừng một chút: "Đổi lại thì, cậu banh lồn ra cho tôi xem."
Đối mặt với yêu cầu thẳng thắn không hề nao núng của đối phương, Từ Gia Hòa không dám từ chối nhưng rất khó để chấp nhận.
"......"
"Không được à? Thế thì tôi đi nói cho Giang Dữ Thành với Lí Nhất Thước biết đây..."
"Đừng mà!" Từ Gia Hòa cắt đứt lời uy hiếp của Lương Lục, cái cậu này sao kì vậy, mới nãy còn nói lười nói cho người khác biết mà, bây giờ lại muốn lật mặt.
Lương Lục thực hiện được mục đích nên nở nụ cười.
Nhìn nụ cười xấu xa của anh, Từ Gia Hòa không ngốc, biết mình bị uy hiếp, không thể làm gì được mà còn phải nghe theo, cuối cùng cậu cũng không biết, quả bom hẹn giờ này một lúc nào đó sẽ khiến cậu tổn thương, không còn đường nào để cậu rút lui.
"Cậu dạng hai chân ra xíu đi."
Hừ, vốn dĩ Từ Gia Hòa đang khép hai chân lại đứng ra xa, giờ phải dạng chân rộng bằng hai vai, dứt khoát nhắm mắt lại chấp nhận chuyện tiếp theo sẽ đến.
"Đừng nhắm mắt mà, tôi có ăn thịt cậu đâu." Tiếng của Lương Lục cất lên: "À không, tôi sẽ ăn cậu thật đấy."
Từ Gia Hòa nhìn Lương Lục một lần nữa đặt tay lên phía dưới của cậu nhẹ nhàng xoa nắn, tiếp đó Lương Lục ngồi xổm xuống, vừa sờ nhẹ vừa nhìn thiệt kỹ.
Từ Gia Hòa chống hai tay lên bồn rửa tay đằng sau, sợ mình đứng không nổi, cậu có thể cảm giác được ngón tay của người đàn ông đang khẽ xoa xoa phía dưới của cậu rất rõ, ánh mắt của người đàn ông nhìn đăm đăm ở giữa háng cậu, hơi thở ấm áp của người đàn ông cứ phà vào phía dưới.
"Đúng là cái lồn thật này." Lương Lục giống như mò được cho đã đời rồi.
"Tôi chỉ từng thấy người song tính trên phim AV thôi, còn tưởng người ta gắn filter ở dưới háng chứ, không ngờ là có thật."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》
Tiểu Thuyết ChungTên hán việt: Thiện giải nhân y Tác giả: Vô Thụ 无树 Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công + trong nóng ngoài lạnh thể dục sinh công + nói một đằng làm một nẻo học tra công X nhẹ dạ song tính mỹ nhâ...