Tay phải Giang Dữ Thành ôm eo Từ Gia Hòa, vặn khóa cửa, chốt khóa cửa chống trộm, sau đó ôm người trong lòng kéo vào trong.
Lúc này Từ Gia Hòa mới nhìn rõ cả căn phòng —— bàn ghế được sắp bừa trong góc, xung quanh chất đống rất nhiều hộp thùng rỗng, cửa sổ đối diện hướng ra ngoài sân tập đa năng, rèm trên kính cách âm chỉ kéo lại một bên, mơ hồ thấy được cả trụ bóng rổ và ghế khán giả, hơn nữa ở tầng dưới còn có bóng người di chuyển. Chắc đây là một phòng CCTV bỏ trống, bởi vì không dùng được cho việc thi đấu ở các trường đại học, vì thế đã bị bỏ không rất lâu rồi.
Con ngươi Từ Gia Hòa co lại, tim như ngừng đập. Giang Dữ Thành nhận ra cậu đang hoảng hốt, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, trầm giọng an ủi: "Yên tâm, bên ngoài không nhìn tới được."
Việc tiếp theo phải làm không nói cũng hiểu, Giang Dữ Thành vòng tay bế cậu lên bàn. Ánh sáng từ tấm rèm hắt trên khuôn mặt trắng trẻo của Từ Gia Hòa, vẻ mặt hoảng sợ của cậu lộ ra dưới ánh sáng.
"Không sao." Tay trái Giang Dữ Thành vỗ về gò má Từ Gia Hòa, tay phải kéo rèm lại, che khuất ánh nắng, cả căn phòng hơi mờ tối.
"Từ giờ trở đi, anh cũng là bạn trai của em." Giang Dữ Thành cực kỳ nghiêm túc thốt ra một câu hoang đường: "Nếu em không thể chia tay Lí Nhất Thước, vậy thì ba người chúng ta cùng ở bên nhau, ai nói ba người không yêu đương được."
Từ Gia Hòa trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ vẻ không thể tin, đang định cãi lại ——
Giang Dữ Thành lại cúi đầu hôn xuống, chặn lại lời tiếp theo bằng nụ hôn cuồng nhiệt, hơi thở nóng hổi phả vào má đối phương.
Một phút trôi qua, Giang Dữ Thành mới chịu buông ra, thấy thiếu niên thở hổn hển không nói lại nổi, gã mới nói tiếp: "Em chịu trách nhiệm với Lí Nhất Thước, thế còn anh thì sao?"
Lần đầu tiên gặp Giang Dữ Thành, có lẽ là trong một trận đấu trong trường, lớp hai của Từ Gia Hòa bị Giang Dữ Thành lớp bảy đánh bại hoàn toàn với tỷ số cực tàn ác, trong hiệp đấu cuối cùng, Giang Dữ Thành chỉ chuyền bóng qua lại cùng đồng đội, rê bóng trên sân, không ném cũng không cản phá, hoàn toàn là đang trêu chọc đối thủ, dù gì thì không cần ghi bàn cũng biết thắng.
Từ Gia Hòa không rành về thể thao lắm, cứ tự nhiên đứng ở ngoài sân xem trận đấu cùng các bạn khác, cả lớp hai bị mây đen bao phủ, lúc đầu mọi người còn hò hét vài câu để cổ vũ nhưng sang đến hiệp hai, cả lớp chỉ xấu hổ đứng trên khán đài nhìn đội lớp mình bị người ta đánh dã man, trong khi đó tiếng reo hò bên lớp bảy ở đối diện cực sung, phải ứng của hai bên khán đài khác nhau rõ mồn một.
"Quá đáng ghê, tụi nó còn không cho lớp mình chạm tới quả bóng luôn..." Cô gái bên cạnh Từ Gia Hòa nhẹ oán hận.
"Trong thi đấu thể thao, kẻ nào mạnh thì kẻ đó là vua, không thể làm gì được, Giang Dữ Thành đó đúng là giỏi quá." Một cô gái khác khuyên giải.
Từ Gia Hòa không quen Giang Dữ Thành, nhưng ánh mắt cậu vô thức dán chặt vào chàng trai đang tỏa sáng trên sân —— gã mạnh mẽ cao to, vì ngày nào cũng phơi nắng nên làn da sở hữu màu lúa mạch khỏe khoắn, đường cong cơ bắp trên cánh tay gồ lên, mồ hôi nhiễu nhệ lướt trên cánh tay, cả người rực rỡ dưới ánh mặt trời. Mặc một chiếc áo bóng rổ rộng rãi, vạt áo theo từng cú bật nhảy hơi hất lên, lộ ra từng thớ cơ bụng và tuyến nhân ngư tuyệt đẹp, làm tụi con gái xung quanh phải hò hét cổ vũ. Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, gã đập tay ăn mừng cùng đồng đội, nụ cười sáng chói dưới ánh mặt trời, tràn đầy sức sống và vẻ đẹp nam tính của thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》
Ficção GeralTên hán việt: Thiện giải nhân y Tác giả: Vô Thụ 无树 Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công + trong nóng ngoài lạnh thể dục sinh công + nói một đằng làm một nẻo học tra công X nhẹ dạ song tính mỹ nhâ...