Chương 35: Phát sóng

2K 106 15
                                    

Thứ năm trời nhá nhem tối, sắp tới tiết tự học.

Sau lưng lại bị cây bút chọc nhẹ, xoay người lại là Chung Duẫn Nặc. Bây giờ Từ Gia Hòa cứ nhìn cô là trong lòng lại thấy rất phức tạp, nếu Lương Lục thực sự là người đã sửa đáp án của mình, liệu Chung Duẫn Nặc có phải đã ở trong văn phòng và quan sát được hết toàn bộ quá trình hay không? Sau khi nhìn thấy xong vẫn giữ im lặng với mình? Chẳng lẽ cô sợ Lương Lục nên không dám nói?

Loại người như Lương Lục, cũng có thể làm ra mấy chuyện đe dọa ép buộc này lắm.

"Từ Gia Hòa này, tối hôm trước cậu có nói... giúp tôi phô tô đề..."

À đúng, xong quên mất rồi.

Từ Gia Hòa lấy ra bộ đề mà Lương Lục đã tự mình biên soạn cho cậu, đưa thẳng luôn cho Chung Duẫn Nặc, mình lại không cần tới mà.

"Cảm ơn nhé." Chung Duẫn Nặc nhận bộ đề, thấy trang đầu tiên có vài chữ mực đỏ xa lạ, và chữ mực đen quen thuộc của Từ Gia Hòa, hai nét chữ khác nhau hoàn toàn, cô không khỏi thắc mắc: "Chữ mực đỏ này là của ai vậy?"

"Lương Lục."

Chung Duẫn Nặc nghe thấy vậy, thì trên mặt lộ vẻ không thể tin được, lập tức vội kìm lại cảm xúc của mình: "Ồ ừm, cảm ơn. Thế tôi đi trước đây, tôi không học tiết tự học tối được."

Nhìn thấy vẻ mặt có chút nghi ngờ của Từ Gia Hòa, Chung Duẫn Nặc bổ sung thêm: "Thì là tiết tự học của các phòng hoạt động khác không mở cửa, Lương Lục cậu ấy mượn chìa khóa của phòng truyền thông rồi, thầy Trương bảo cậu ấy kèm cặp giúp đỡ tôi một chút."

Hóa ra cú điện thoại kia là Chung Duẫn Nặc gọi cho Lương Lục, Từ Gia Hòa nghe thấy vậy khiến trong lòng cảm xúc lẫn lộn, khó nói ra được cảm xúc ấy là gì. Lương Lục sẽ giúp mình, và cũng sẽ giúp những người khác. Nhưng mà "Bảo giữ bí mật với Từ Gia Hòa" là sao? Mình còn chưa kịp hỏi, Chung Duẫn Nặc đã chạy đi mất hút như làn khói.

Tối nay đúng lúc thầy Trương gác tiết tự học, thầy ngồi trên bục chuẩn bị giáo án cho ngày mai, học sinh bên dưới đang im lặng làm bài.

"Rè." Một âm thanh rè rè nhỏ đột nhiên phát ra từ loa phát thanh, đặc biệt rõ ràng trong phòng học im ắng.

"Có thể hỏi cậu câu này không?" Trong loa đột nhiên truyền đến một giọng nam, có thể nhận ra tiếng của người này đứng khá xa micro, âm thanh rè rè, rất khó để phân biệt.

Tất cả học sinh đều ngước lên nhìn loa, sao đột nhiên lại bật phát thanh thế? Chỉ có Từ Gia Hòa siết chặt hai tay, giọng nói này quá đỗi quen thuộc với cậu, chính là Lương Lục.

"Tớ không chắc lắm..." Giọng nữ trả lời, giọng hơi bị bí bách, hình như cũng cách micro rất xa, có vẻ hai người này vô ý bật phải công tắc loa phát thanh nhưng không có căn chỉnh micro.

Cả lớp xôn xao đầy phấn khích, ngay cả thầy Trương cũng có chút nghi ngờ vểnh tai về phía loa lắng nghe, thậm chí còn quên bảo các học sinh im lặng, cả lớp bàn tán xì xào, ríu rít không ngừng.

"Không phải phát thanh nhỉ? Hình như quên tắt rồi í?"

"Ai vậy? Tiếng nhỏ quá, chả nghe thấy gì."

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ