Chương 47: Vị ngọt bốc hơi

2K 74 1
                                    

Cửa phòng vệ sinh nam lại bị đẩy ra, có tiếng của hai nam thanh niên, bước chân của họ dừng lại ở gần máng tiểu, đang đùa giỡn nhau, tiếng cười to vang vọng khắp nhà vệ sinh. Nghe thấy có tiếng ở bên ngoài, hai người trong buồng riêng ăn ý im lặng, nhưng động tác của Lương Lục vẫn không dừng lại.

Lương Lục ôm Từ Gia Hòa vào trong lòng từ phía sau, môi anh tinh tế khẽ hôn vào vành tai, tay phải hư hỏng vuốt ve phần bụng của đối phương, lại dấy lên bầu không khí ám muội.

Không rõ là đang hờn dỗi hay xấu hổ, hai má Từ Gia Hòa đỏ bừng như đang phát sốt, cậu vừa mới được ngón tay cắm cho lên đỉnh, bây giờ lại muốn căn cặc vừa to vừa nóng đụ lồn, nhưng vẫn còn sót lại một chút hiểu biết, cậu nhíu mày dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo từ chối: Đừng làm ở đây.

Lương Lục mỉm cười vì đạt được ý đồ xấu, thò tay vào vạt áo Từ Gia Hòa, ngón cái khẩy khẩy đầu núm, hai núm vú bị chơi đùa bừa bãi nhanh chóng cương cứng, cho dù lấp ló ở bên trong áo, nhưng cũng có thể tưởng tượng được hai đầu nhũ non hồng run rẩy đến nhường nào.

Vạt áo bị cuộn lên, hai ngón tay Lương Lục cạy khóe môi Từ Gia Hòa, đầu ngón tay gõ gõ, ý bảo đối phương ngậm vạt áo, toàn bộ khuôn ngực trắng nõn lõa lồ bên ngoài, ngay cả dưới ánh đèn nhà vệ sinh mờ ảo cũng trắng đến cực chói mắt, lồng ngực theo tiếng thở dốc mà phập phồng lên xuống, đầu núm hồng múp nở lớn sưng to, run rẩy trong không khí.

Lương Lục vùi đầu xuống ngực thè đầu lưỡi nóng hầm hập liếm lấy liếm để núm vú bên phải của Từ Gia Hòa, chụm môi núc vú vào trong miệng.

"Hưm —— "

Đầu lưỡi vờn quanh đầu nhũ, xúc cảm ướt nóng trong nháy mắt làm cả khuôn ngực trở nên tê dại, may là đang ngậm vạt áo, Từ Gia Hòa mới nén tiếng rên xuống cực thấp, hai tay chịu không nổi phải bóp chặt bả vai Lương Lục.

"Tiếng gì thế?" Chàng trai quay đầu lại nhìn buồng vệ sinh riêng, lẩm bẩm hỏi.

"Tiếng gì đâu?" Một thanh niên khác hỏi.

"Hình như có người ấy?" "

"Chắc mày nghe nhầm đó... đệt mẹ mày đừng có đánh trống lảng, tối nay mày có khao không!"

"Đánh trống lảng hồi nào! Khao khao khao, đi nhanh lên!"

Hai thanh niên đang xô đẩy nhau bên ngoài, tiếng giày chà xát trên sàn càng lúc càng xa, cho đến khi cánh cửa phòng vệ sinh nam bị đẩy ra rồi đóng lại.

Nghe thấy tiếng người đã đi xa, Lương Lục hé răng nhay nhay đầu núm, nhẹ kéo nó lên ——

"Á—— Khụ, khụ." Từ Gia Hòa ăn đau rên rỉ một tiếng, sau đó hoảng hốt ho khan hòng che giấu tiếng rên. Vì là nhà vệ sinh công cộng nên đôi lúc sẽ có người ra ra vào vào, không biết tay chân mình như nhũn ra là do bị căng thẳng hay là do nứng tình.

"Ngoan, nghe lời, rên lên đi, em vừa cất tiếng rên là tôi đã cứng không chịu nổi." Lương Lục bú ướt núm vú sau đó từ từ liếm láp toàn bộ khuôn ngực lép của Từ Gia Hòa, hằn xuống rất nhiều dấu hôn.

"Đừng mà! Khó lắm mới phai đi bớt!" Từ Gia Hòa lúng ta lúng túng, muốn đẩy đối phương ra.

Làm sao để cậu toại nguyện cho được, sức của hai người không thể so bì, Lương Lục dễ dàng tóm chặt cổ tay Từ Gia Hòa, trên lồng ngực trắng nõn lại mút ra thêm nhiều dấu hôn đỏ đậm.

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ