Chương 54: Làm rõ

1.5K 77 1
                                    


Không biết có phải là do ban đêm nên nhiệt độ giảm xuống hay không, đồng phục học sinh áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thể gầy gò đơn bạc, hai tay Từ Gia Hòa nổi cả da gà, da đầu như tê dại, lòng bàn chân lạnh toát... Học muội này rốt cuộc là ai?

"Chào bạn, hóa đơn của bạn đây, bạn vui lòng kiểm tra lại nhé!" Giọng nói lanh lảnh của người phục vụ lúc này đã phá vỡ sự im lặng ở tiền sảnh.

"Ồ, ồ, cảm ơn!" Sắc mặt vốn trắng nõn của Từ Gia Hòa bây giờ đã trắng bợt như tờ giấy, khóe mắt mềm mại lộ vẻ luống cuống.

Rất bất thường, có gì đó không ổn thật.

Liệu cô gái này có thực sự tồn tại? Lẽ nào cô luôn nấp ở bên cạnh theo dõi mình mọi lúc mọi nơi ư?

Nhưng từ đầu đến cuối không thấy ai khả nghi cả.

"Mẹ nó thằng ngu mà có phước thế không biết." Tiếng của Giang Dữ Thành từ góc hành lang truyền đến, vừa nói vừa đá nhẹ vào Lí Nhất Thước.

"Ê, cái thằng này, mày đủ chưa đấy?" Lí Nhất Thước nghẹn họng, làm bộ giơ chân muốn đá lại,

Hai người mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thì đã thấy Từ Gia Hòa đứng sững người ngoài cửa, Lí Nhất Thước lên tiếng trước: "Gia Hòa, sao vậy? Trông cậu không ổn lắm."

"..." Từ Gia Hòa mím môi, cậu không biết có nên nói chuyện này ra hay không.

"Em đừng để trong lòng mấy lời Vu Văn Tường nói, anh ta là loại người như thế đấy, luôn nghĩ mình ở vị thế cao nhất." Giang Dữ Thành tưởng Từ Gia Hòa vẫn còn đang canh cánh cái thái độ lòi lõm vênh mặt hất cằm lúc nãy của đội trưởng Vu, trực tiếp nói sang chuyện khác: "Đi thôi, đưa em đến một nơi."

"Anh chuyển nhà rồi sao?" Từ Gia Hòa hỏi.

"Thật ra cuối tuần trước đã dọn rồi, vừa nãy chỉ là kiếm cớ rời đi mà thôi. Vẫn ở khu chung cư Cảnh Nam, chỉ đổi sang căn khác, ba phòng ngủ hai phòng khách hai phòng tắm, đi xem thử không?" Giang Dữ Thành đi hai ba bước là đã tiến tới, nói xong lại định choàng tay lên vai Từ Gia Hòa.

"Mẹ nó, tao cấm mày động tay động chân." Lí Nhất Thước lập tức nổi khùng, cố chen vào giữa hai người, gắng tách họ ra xa.

Giang Dữ Thành nhíu mày không nói nên lời, sau đó nhìn Từ Gia Hòa: "Thực ra anh muốn dọn sang một căn lớn hơn, để em cũng đến."

Từ Gia Hòa sửng sốt, cho cậu cũng tới?

"Nè, tiền thuê nhà tao cũng chi phân nửa đấy!" Lí Nhất Thước tức giận nói thêm.

Giang Dữ Thành đổi giọng, bất đắc dĩ cười: "Không ngờ em chỉ chọn mình Lí Nhất Thước... nếu đã hết cơ hội, đi xem thôi cũng được, đừng để lãng phí."

Đèn đường ban đêm không sáng lắm, chiếu rọi trên gương mặt Giang Dữ Thành tạo ra một vầng sáng, hai má Từ Gia Hòa nong nóng, chịu không được phải mở miệng biện giải: "Thật ra... tôi..."

Thật ra tôi cũng thích anh.

Sao có thể nói ra trước mặt Lí Nhất Thước được chứ?

"Rè ——"  Điện thoại Từ Gia Hòa rung.

Vẫn là cô nữ sinh đó, vẫn là dãy số lạ kia, cho dù WeChat có bị chặn đi chăng nữa, thì cô ta vẫn cứ liên tục gửi tin nhắn như thường: "Đàn anh ơi, anh về nhà cùng Giang Dữ Thành ư? Đừng nói là anh thích hắn đấy nhé, anh là gay à?"

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ