Giang Dữ Thành cảm giác cơ thể như mất kiểm soát, vô thức giật lấy chiếc áo ngắn tay mà Từ Gia Hòa đang che ngực ra, làm những vết đỏ đỏ đầy rẫy khắp nơi lại lồ lộ trước mắt, cực kỳ rõ ràng.
Bực bội, nổi cáu kỉnh lại chiếm cứ trong lòng, mà sự cáu kỉnh này không giống như lúc trước, Giang Dữ Thành cũng không giải thích được, nhưng giờ đây chỉ thấy cổ họng mình khô khốc, tâm tư tơ lòng như rối bời.
Ngoài hành lang có tiếng đập bóng thùng thùng thùng, còn có tiếng cười đùa ồn ào của bọn con trai, từ xa tới gần, ngày một lớn.
Đồng tử trong mắt Giang Dữ Thành căng thẳng, bế Từ Gia Hòa lên khỏi ghế bằng một tay, sau đó đẩy cậu vào tủ đựng đồ của mình, bản thân nhanh như chớp cũng chui vào trong.
Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ba giây, Từ Gia Hòa hiển nhiên còn chưa hết xấu hổ khi bị lộ dấu hôn trên người, nên không kịp để ý hành động bất chấp này của Giang Dữ Thành, mãi đến khi cơ thể của mình và đối phương áp sát vào nhau, nhiệt độ nóng rực lan truyền từ lớp áo đồng phục bóng rổ mỏng manh, lúc này Từ Gia Hòa mới chợt kinh ngạc: Đẩy mạnh cậu vào thì thôi đi, sao Giang Dữ Thành cũng chui vào chi vậy?
Mình muốn hé miệng hỏi, Giang Dữ Thành khư khư bụm miệng cậu lại, lòng bàn tay nóng hổi đè trên đôi môi đỏ hồng, lòng bàn tay còn đó chút mồ hôi, nhưng cũng không có mùi. Từ Gia Hòa hơi nghẹt thở, mở to hai mắt, nhưng lại nhận ra trong tủ chứa đồ tối tăm không thấy rõ được sắc mặt của Giang Dữ Thành, hết cách đành phải gật đầu mạnh một cái, ý bảo mình hiểu rồi, đối phương mới bỏ tay xuống.
"Cạch ——" Cửa phòng thay đồ bị đẩy ra.
Tiếng đập bóng xuống ba lần, sau đó ném mạnh quả bóng rổ sang một bên, bóng tưng xuống sàn liên tục từ từ nhỏ dần.
Một giọng nam nói rằng: "Giang Dữ Thành chưa tới nữa à?"
Một giọng nam khác bảo: "Đội trưởng nói cậu ấy đang trong phòng thay đồ mà ta."
"Thôi kệ đi, lát nữa ra sân bóng thử."
Crack, có tiếng bật lửa.
Soạt, tiếng ngồi xuống ghế sofa da.
"Cho mượn bật lửa."
Trong tủ chứa đồ cũng dần ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, lúc này Giang Dữ Thành đang ôm chặt Từ Gia Hòa, mới vừa đủ để đứng vững, nhưng gã to xác tới 1m89 chui ở bên trong tủ đồ thật sự rất mỏi, chỉ đành phải cúi đầu, vùi vào một bên cổ của Từ Gia Hòa, khi hít thở không tránh khỏi nhẹ nhàng ngửi ngửi, mùi sữa tắm trên người cậu trai thơm ngát, hoàn toàn khác xa với mùi mồ hôi lúc chơi bóng cùng đồng đội.
Một tay Giang Dữ Thành đỡ mặt tủ, một tay ôm eo Từ Gia Hòa, người trong ngực chỉ mặc độc có cái quần thể thao ngắn, đầu ngón tay chạm nhẹ lên làn da mềm mịn nuột nà, cơ thể man mát, xúc cảm rất khác so với lúc đụng chạm với phụ nữ.
Xúc cảm trên tay thật sự rất sướng, Giang Dữ Thành bất giác trượt nhẹ ngón tay xuống dưới eo Từ Gia Hòa —— người trong lòng bỗng run lên một cái, nhưng vẫn cố nén lại tiếng của mình khi bị kích thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》
Ficción GeneralTên hán việt: Thiện giải nhân y Tác giả: Vô Thụ 无树 Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công + trong nóng ngoài lạnh thể dục sinh công + nói một đằng làm một nẻo học tra công X nhẹ dạ song tính mỹ nhâ...