Chương 53: Chơi bài

1.6K 62 1
                                    


Trận đấu theo lẽ thường sẽ bắt đầu vào tháng tám, điểm số mà trường trung học số một tích được vững vàng lọt vào top ba toàn thành phố, đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử đội bóng của trường, qua mùa thu sẽ bước vào vòng loại trực tiếp, mười sáu đội bóng của các trường cùng nhau tranh chức vô địch. Đội bóng ăn mừng trước một phen, người có công lớn nhất chính là Giang Dữ Thành.

Vừa xuống taxi, Từ Gia Hòa đã nhìn thấy Giang Dữ Thành đứng ở ven đường cách đó không xa, xế chiều đầu thu mát mẻ, gã vẫn mặc độc chiếc áo sơ mi đen tay lỡ, và quần dài, đeo balo một bên vai, gương mặt đẹp trai không một cảm xúc, đứng ngẩn người một mình trên đường.

Hôm qua khi nhìn thấy thông báo tổ chức tiệc ăn mừng trong nhóm  Từ Gia Hòa lấy lý do bận học để từ chối khéo, thứ nhất bản thân mình chỉ là một quản lý nhỏ ữu danh vô thực không thân quen với đội bóng lắm, thứ hai là mình không biết phải đối mặt với Giang Dữ Thành như thế nào, dù sao thì mình cũng đã hạ quyết tâm tàn nhẫn từ chối đối phương rồi... không ngờ lại bị Lí Nhất Thước nhõng nhẽo đòi dắt theo.

"Đứng ở ngoài chi vậy?" Lí Nhất Thước mở miệng trước.

Giang Dữ Thành nhìn Từ Gia Hòa, nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không dễ thấy: "Sợ mày gạt tao."

Lí Nhất Thước bĩu môi, cười nhạo bảo: "Mày mẹ nó nhỏ mọn thế."

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Từ Gia Hòa đứng bên cạnh, Giang Dữ Thành hắng giọng: "Tôi đưa hai người vào trong, sợ hai người tìm không thấy địa chỉ, lạc đường."

Dựa theo khẩu vị của số đông, đội bóng rổ đã chọn một nhà hàng cay Tứ Xuyên, vừa bước vào cửa là đã ngửi được mùi cay sặc vào mặt. Mai là nghỉ lễ Quốc khánh, nên khách đương nhiên rất đông, những người phục vụ vội vã bưng món đi ngang qua, xem ra làm ăn cũng khắm khá.

"Phòng riêng đã được đặt trước hết rồi, nên bọn tôi ngồi ở đại sảnh." Giang Dữ Thành chỉ vào nhóm người trong góc.

Bao gồm cả Lí Nhất Thước và Từ Gia Hòa nữa, bàn tổng cộng có chín người, trừ Vu Văn Tường là đội trưởng lớp 12 ra, thì số còn lại là lớp 10, 11, nhóm thanh niên tuổi trẻ vô cùng náo nhiệt, sau khi ăn được non nửa, họ lại bắt đầu hưng phấn ầm ĩ đòi chơi bài tây uống rượu.

"Lần này chúng ta thi đấu giành được giải ba tất cả là nhờ có anh Giang! Hay chúng ta có nên uống một chút ăn mừng không?" Cầu thủ thay thế mới vào lớn tiếng đề nghị.

"Ha ha ha ha, được đó được đó!" Một người thay thế khác vỗ tay đồng tình.

"Đều chung một đội, mà công lao nào cũng là của bạn Giang... chắc cậu ấy áp lực nhiều lắm ha?" Vu Văn Tường mỉm cười hỏi, giọng điệu không rõ ràng.

"...Cũng phải, mọi người ai cũng có công cả, nào nào nào đến uống một ly." Một thành viên trong đội vừa nói vừa khui thùng bia.

"Chơi bài gì? Đánh bài phạt rượu, biết chơi mà phải không?" Một thành viên khác trong đội lôi bài ra, tiếng xào bài soạt soạt soạt thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn.

...

Cho nên, Từ Gia Hòa thật sự không muốn tham gia góp trò, lần ăn lẩu lúc trước cũng y hệt, khi bầu không khí càng hăng, đám con trai thích chơi cái trò bài tây này, rõ ràng đều là trẻ vị thành niên, nhưng lại chơi theo kiểu rượu chè của xã hội... cuộc sống của cậu đó giờ chỉ gói gọn trong phạm vi quá chật hẹp, chưa bao giờ tiếp xúc với loại trò chơi xã hội này trước đây, đừng nói chi là uống rượu, hơn nữa lần trước Lí Nhất Thước cũng đã uống quá nhiều...

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ