Giang Dữ Thành thở ồ ồ trông như mới vừa ra trận, hai tay chéo nhau cởi áo đồng phục, ném bừa xuống đất, cơ ngực và cơ bụng căng tràn săn chắc theo từng cử động, cuối cùng là tuyến nhân ngư trải dài mất hút đằng sau cạp quần lót xà nẹo, còn thấy được cả nhúm lông mao xoăn tít lấp ló bên ngoài mép. Khi kéo chiếc quần lót xuống, cặc thô cứng dựng thẳng tới tận trời, những đường gân xanh đỏ tím gồ lên quanh thân cặc.
"Cho sờ một chút...được không?" Giang Dữ Thành hỏi.
Từ Gia Hòa dựa vào tay vịn của ghế sofa, dạng chân ra hai bên, ngoan ngoãn gật đầu.
Phía dưới là con ciu nhỏ nhạt màu, đang xìu xuống, hai mép lồn không lông trơn bóng mềm mượt, khe thịt đó vẫn còn hơi sưng, hiển nhiên đó là kiệt tác của Lương Lục ngày hôm qua.
Ngón trỏ và ngón giữa của Giang Dữ Thành ấn ấn vào môi lồn, sau đó tách hai mép lồn, lộ ra hột le nho nhỏ đang run rẩy dữ dội, trộn lẫn vào trong nước dâm ướt đẫm lấp lánh, cong ngón tay sờ nhẹ nó, kéo theo một sợi chất nhầy dính nhớp ra ngoài.
Là người song tính.
Nhận ra được điều này, trái tim của Giang Dữ Thành bắt đầu đập nhanh, vô số những nghi hoặc trước đó đều đã trở nên rõ ràng. Gã nhìn về phía Từ Gia Hòa, thử thăm dò lại một chút, nhưng đối phương đã cụp mắt xuống, sắc mặt ửng đỏ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng điều chắc chắn nhất vào lúc này đó là, Từ Gia Hòa đã không còn trầm mặc ít nói, không còn là một học sinh xuất sắc rụt rè nhát gan như lúc trước nữa, mà đã bắt đầu bộc lộ dáng vẻ của một người như kiểu suy sụp chẳng còn gì để mất? Tại sao cậu lại bằng lòng lộ ra nơi khiếm khuyết sinh lí của mình?
Giang Dữ Thành vì lòng ham muốn tình dục ngứa ngáy khó nhịn của mình mà thở không nổi, nhưng vẫn mở miệng nói: "Nếu cậu không muốn làm thì đừng cố ép, tôi không phải...là loại người đó."
Từ Gia Hòa nghe thấy thế thì ngẩng đầu, hai mắt ướt sũng, nứng tình không chịu được.
Phát điên mất thôi.
Khi mình cưỡi lên háng Giang Dữ Thành, Từ Gia Hòa đã cảm thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo nữa rồi, nổi bướng bỉnh không muốn buông tay. Mới vừa rồi mình còn gặng hỏi đối phương có còn làm bạn với cậu nữa hay không, nhưng chẳng mấy chốc cả hai đã trần truồng... tất cả mọi chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Thế nhưng, bản thân Từ Gia Hòa lại rất vui vẻ, thậm chí không thể phân biệt rõ là đang muốn níu kéo hay là do dục vọng mới như vậy.
Tay Giang Dữ Thành lại vần vò cặp mông mặp lần nữa, không còn một lớp vải nào cản trở, cảm giác sờ nắn thực sự rất sướng tay, hoàn toàn không thua kém gì với bạn gái cũ, da dẻ đàn hồi mịn màng, còn có một chút vẻ quyến rũ của thiếu niên.
Từ Gia Hòa không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy kĩ năng âu yếm vuốt ve của Giang Dữ Thành cực kỳ cao siêu, những vết chai trên ngón tay khi xoa nắn kích thích hai khỏa mông run rẩy một trận, môi lưỡi đang làm càn trên cổ mình, ướt át nhưng lại dịu dàng.
"Chờ chút, để tôi lấy bao cao su." Mơn trớn trên làn da chợt ngừng lại, Giang Dữ Thành đang định ngồi dậy đi lấy bóp tiền của mình, nhưng lại bị Từ Gia Hòa ôm chặt không cho đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》
General FictionTên hán việt: Thiện giải nhân y Tác giả: Vô Thụ 无树 Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công + trong nóng ngoài lạnh thể dục sinh công + nói một đằng làm một nẻo học tra công X nhẹ dạ song tính mỹ nhâ...