(hí hí hí dị là anh Thànk bằng tủi với 2 quỷ kiia nha mn, hum bữa thằng quỷ Thước nó chọc cuê thèn Thànk nên nó gọi "Anh" chơi chơi dzị đóa, coi mất nết hok 🙂, ai mượn pạn dzị, tui khỏai sửa nho>
______________________________________________
"Mày thấy trường trung học số một thế nào?" Lí Nhất Thước bắt chuyện với thằng bằng tuổi mới gặp lần đầu.
Giang Dữ Thành hé mắt liếc hắn, giọng điệu không có gì đặc biệt, lười biếng nói: "Cũng được."
Cũng được là như nào?
"Aisss, đéo muốn đi tí nào." Thấy đối phương không nói chuyện với mình, Lí Nhất Thước quay đầu lại, buồn bã lẩm bẩm.
"Gì mà không muốn đi! Cái thằng này mày ăn nói kiểu gì đấy! Có biết ba mày đã hao tâm tổn sức bao nhiêu không?!" Người đàn ông trung niên say khướt trên bàn rượu đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lí Nhất Thước, lớn tiếng hét lên.
"Phận làm cha luôn mong con cái nên người, con còn nhỏ, chưa thể hiểu được..." Một người đàn ông khác nâng ly lên, vui cười hớn hở khuyên giải.
"Lần này cũng nhờ có gia đình chú Giang giúp đỡ, nếu không ngay cả cái cửa của trường số một mày cũng đách chạm vào được! Lí Nhất Thước, mày liệu hồn học hành cho đàng hoàng, đừng có làm khổ bố mày!" Người đàn ông trung niên tiếp tục chỉ tay vào Lí Nhất Thước rồi mắng.
"Có gì đâu, đều là đối tác với nhau, sau này hai đứa quan tâm giúp đỡ nhau ở trường... Giang Dữ Thành! Mày cất điện thoại mau! Từ lúc vào nhà tới giờ mày cứ cúi gập đầu! Mày tin tao đập điện thoại mày luôn không! Cứ bấm điện thoại riếc sao mà thi đại học được hả!"
"Thôi kệ nó, kệ nó, thằng nhóc Giang Dữ Thành này tôi thấy nó rất khá, tự thi vào trường trung học số một, cũng đỡ lo...Nào nào nào, hai chúng ta rót đầy ly này!" Lúc này người đàn ông trung niên kia lại khuyên bảo lại người đàn ông trung niên này, "Dô, tôi cạn trước!"
...
Hai ông già say xỉn mặt đỏ ké liên tục cụng qua cụng lại trên bàn rượu, em em anh anh nịnh nọt lẫn nhau, trong khi Lí Nhất Thước ở bên kia như đang ngồi trên bàn chông. Hắn không thích trường trung học số một, mặc dù đây là ngôi trường cấp 3 trọng điểm luôn đứng top đầu thành phố, ai ai cũng nói bước vào được cảnh cổng của trường số một chẳng khác nào đang bước chân vào con đường tơ lụa, nhưng hắn thấy hắn chả hợp với trường chút nào.
Ban đầu là được nhận vào một trường cấp ba kiêm đại học, ngôi trường cấp ba mà Lí Nhất Thước luôn mong mỏi khi còn học cấp hai, nhưng nguyện vọng của đứa trẻ sao mà vượt qua được cái câu hy vọng con cái thành đạt của bố, thế là bị ép bắt vào trường trung học số một học.
Nút trên cùng của đồng phục mở hớ hênh, cà vạt lỏng la lỏng lẻo trên cổ, lúc mới vào lớp mười Lí Nhất Thước chưa có uốn đầu quăng, chỉ trưng cái bản mặt hư hỏng bước vào lớp 10-2, nhìn sơ thấy toàn là học sinh ngoan, mặt ai cũng nghiêm túc, dường như chả có hứng thú gì với thằng mới chuyển trường vô trễ như hắn, chỉ có hai ba bạn gái tò mò đang đánh giá hắn. Cũng phải, đi học trường mới, cả lớp ai cũng xa lạ, rảnh đâu đi để ý tới một đứa mới chuyển tới chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》
Ficción GeneralTên hán việt: Thiện giải nhân y Tác giả: Vô Thụ 无树 Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công + trong nóng ngoài lạnh thể dục sinh công + nói một đằng làm một nẻo học tra công X nhẹ dạ song tính mỹ nhâ...