Ai ai cũng biết, khi Giang Dữ Thành vừa mới vào lớp mười không lâu dựa vào bằng chính tài năng và sức mạnh của mình gia nhập vào đội tuyển bóng rổ chính thức của trường.
Cậu bé đẹp trai luôn lạnh lùng còn hay tỏ ra uể oải ấy khi chạm vào quả bóng dường như trở thành một người khác, ánh mắt tràn đầy dữ tợn, khí chất cực mạnh mẽ. Gã rê bóng bằng một tay trên sân, thực hiện những động tác giả hoàn hảo, bất kể là úp bóng hay ném ba điểm đều luôn ghi điểm chính xác, ngay cả những đàn anh lớp trên cũng không đủ trình với gã, dường như sinh ra là để chơi bóng rổ.
Người như Giang Dữ Thành ngay khi vừa gia nhập đội đã trở thành đối tượng được mọi người ngưỡng mộ, dẫn dắt đội bóng của trường giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác.
Nhưng không một ai nhớ Giang Dữ Thành đã bị đẩy ra khỏi vị trí trọng tâm của đội.
Là Văn Tường, người này nửa năm trước không có mặt trong đội hình xuất phát.
Văn Tường đã từng rất lo lắng và cáu kỉnh, anh ta cũng tập luyện rất chăm chỉ, nhưng trong nhiều trận đấu quan trọng, anh ta chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự bị và nhìn những người xung quanh cổ vũ cho Giang Dữ Thành.
Nhưng cậu bé trên sân không bao giờ quan tâm, cho dù có nhiều tiếng vỗ tay và cổ vũ hơn nữa, gã cũng sẽ coi đó là một chuyện bình thường. Văn Tường nhìn cô gái mình thích đưa nước cho Giang Dữ Thành, nhưng sau khi nhận nước, gã chỉ nhướng mày lạnh lùng nói "cảm ơn", chưa bao giờ coi trọng lòng trân quý với người khác giới.
Ngoài lo âu ra, dường như vẫn còn nảy sinh một cảm xúc khác 一 là lòng ghen ghét.
Trong học kỳ tiếp theo, cuối cùng Văn Tường đã giành được vị trí tuyển chọn chính bằng sự nỗ lực của mình, còn đảm nhận luôn cả chức đội trưởng. Nhưng nỗi ghen ghét đã khiến con người ta đánh mất chính mình, anh ta luôn vô thức bắt chước Giang Dữ Thành, dù là kỹ năng chơi bóng hay là cách hành xử, Văn Tường luôn muốn đi trước một bước, nhưng lại bất giác rơi vào cái bóng của Giang Dữ Thành.
Thấy đối phương mua một đôi AJ mới, bản thân mình cũng đi mua, thấy đối phương mặc một cái áo phong thời thượng của mùa mới, thế là cũng đi mua theo, thấy đối phương cắt tóc và để một cái ký hiệu trên phần tóc mai, thế là mình cũng cắt theo... Giang Dữ Thành thấy thế thì chỉ nhướng mày, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại, như thể lười quan tâm.
Vốn dĩ là ghen tị với đối phương, muốn giẫm đối phương ở dưới chân mình, nhưng sao mình không nhịn được cứ muốn bắt chước theo gã?
Các thành viên lớp 11 trong đội lờ mờ biết Văn Tường rất khó chịu với Giang Dữ Thành, nhưng chẳng ai dám hó hé, hai người họ ngoài mặt cố vờ như không có gì, hơn nữa Giang Dữ Thành luôn tỏ ra lười biếng cứ thấy người khác là thấy phiền, căn bản chả đáp ứng bất kỳ một cái gì.
Chỉ có người quản lý đội bóng Chu Đình Đình là không nhận ra, lúc tập luyện thích ship Văn Tường x Giang Dữ Thành. Văn Tường bất lực không thôi, anh ta đoán cô gái này là muốn giữ gìn mối quan hệ tốt giữa mình và Giang Dữ Thành, đừng khiến bầu không khí của đội đưa vào bế tắc. Cũng phải, cứ cố gò ép mình với đàn em làm gì, bây giờ anh ta đã trở thành đội trưởng chính thức của đội, chi bằng mình hãy thả lỏng tinh thần, nâng cao kỹ năng, cố gắng hết sức thoát khỏi cái bóng của Giang Dữ Thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》
Narrativa generaleTên hán việt: Thiện giải nhân y Tác giả: Vô Thụ 无树 Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công + trong nóng ngoài lạnh thể dục sinh công + nói một đằng làm một nẻo học tra công X nhẹ dạ song tính mỹ nhâ...