Chương 46: Trao đổi vị ngọt

1.7K 74 1
                                    

Giang Dữ Thành: Anh đến rồi, chờ em ở cổng.

Từ Gia Hòa vừa rời khỏi phòng thi, mở điện thoại là đã thấy tin nhắn này, thời gian gửi là nửa tiếng trước, vậy nghĩa là Giang Dữ Thành đã đợi ở cửa được nửa tiếng.

Đề vòng loại cũng không khó lắm, câu hỏi đều nằm trong toán cấp ba, hơn nữa, còn được Lương Lục soạn đề ôn cho trước nên toàn bộ quá trình trả lời rất suôn sẻ, nếu không có gì thay đổi thì chắc là có thể tiến vào vòng trong.

"Từ Gia Hòa." Một giọng nam quen thuộc từ phía sau, cậu xoay người lại thì ra là Lương Lục.

"Em đi đâu vậy?" Lương Lục. nheo mắt lại, lạnh lùng nói rồi tháo cặp kính gọng đen xuống.

Từ Gia Hòa đối mặt với thái độ bình tĩnh nhưng đáng sợ của anh, theo bản năng chột dạ dời ánh mắt đi, đáp lại: "Giang Dữ Thành đang ở ngoài cổng."

Nghe thấy vậy, Lương Lục khẽ gật đầu, vẻ mặt kiểu "quả nhiên như thế". Từ Gia Hòa tức khắc hiểu rõ Lương Lục đã biết, nhưng tại sao lại còn muốn hỏi mình?

Còn chưa phản ứng kịp, Lương Lục đã đưa tay kéo Từ Gia Hòa giam vào góc tường, thân hình cao lớn ép sát đối phương vào trong góc, anh đút vào miệng mình một viên kẹo, sau đó tay phải đỡ lấy gáy Từ Gia Hòa, trong chớp mắt, cưỡng ép khiến vị ngọt lan tỏa ở trong miệng đối phương.

Nụ hôn xen lẫn vị ngọt chỉ thoáng qua, Từ Gia Hà còn chưa kịp định thần thì Lương Lục đã buông cậu ra.

"Hô..." Đột nhiên bị cưỡng hôn trong khuôn viên trường xa lạ, Từ Gia Hòa thở hổn hển, tim đập như trống bỏi, liếc nhìn xung quanh —— may quá, không có ai thấy. Nỗi sợ hãi dần bình tĩnh lại, Từ Gia Hòa mím môi đầu lưỡi đảo qua đảo lại viên kẹo, vị ngọt bị liếm đi mất, chỉ còn lại vị chua nhè nhẹ. Chắc là do mình quá căng thẳng, chưa kịp nhấm nháp đã lỡ nuốt ực vào bụng.

"Yên tâm, không có ai cả." Đầu ngón tay Lương Lục lau đi khóe môi ẩm ướt của đối phương, đạt được ý xấu mà nở nụ cười.

Từ cổng vào chỗ thi, trông thấy bạn cùng phòng đang đứng dưới gốc cây đa bên đường. Giang Dữ Thành mặc một chiếc áo thun đen, phía dưới là chiếc quần đùi thi đấu xong chưa kịp thay, một tờ khăn giấy được dán trên trán được băng đô đè lại để hút mồ hôi, trưng bộ mặt lạnh nhạt lườm người đang đứng kế bên.

Lí Nhất Thước cũng tới.

"Mẹ nó mày đặt chỗ ở đâu vậy?"Lí Nhất Thước cầm điện thoại la Giang Dữ Thành om sòm: "Mày lẹ coi, bạn chí cốt dữ rồi đó."

Hai người đều không phát hiện Từ Gia Hòa và Lương Lục đang lại gần. Giang Dữ Thành cúi đầu lật di động, nghịch nghịch liên tục, kệ thằng kế bên đang chửi bới liên mồm.

"Má, thôi, để tao tự mua luôn." Lí Nhất Thước không nghe thấy câu trả lời, liếc thời gian trong điện thoại, gấp ga gấp gáp đặt vé.

"Đều tới đủ hết à?" Lương Lục mở miệng.

Lúc này Giang Dữ Thành mới ngẩng đầu, thấy Lương Lục tới mới đút điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn Từ Gia Hà, bình tĩnh nói: "Ra rồi à? Đi thôi."

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ