Chương 38: Giao ước mất hiệu lực

2K 94 3
                                    

"Không được."

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Từ Gia Hòa nhanh chóng tắt điện thoại, định xem đề tiếp, nhưng bắp đùi trong bị muỗi đốt càng lúc càng ngứa, làn da trắng nõn mịn màng bỗng nổi lên vết đỏ sưng tấy, nặng như kiến cắn, ngứa đến nổi không suy nghĩ được gì.

Xem đề không vào đầu, Từ Gia Hòa lại mở điện thoại, định gọi đồ ăn ngoài ăn tối tạm.

Tin nhắn Wechat lại nhảy ra.

Lí Nhất Thước: Nhưng tớ đã mua rất nhiều gà rán.

Lí Nhất Thước: Mình tớ ăn không hết... tớ đang đứng ở khu chung cư của cậu nè... nhà cậu ở tòa nào vậy... hình như tớ bị lạc rồi...

Lí Nhất Thước: [Pikachu tủi thân.gif]

Lí Nhất Thước: Cíu bé cíu bé!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lí Nhất Thước: Cíu bé cíu bé!!

Từ Gia Hòa: ...

Từ Gia Hòa: Có thấy đài phun nước không, ở đó chờ tôi.

Ôi trời, Từ Gia Hòa khẽ thở dài, nhưng không còn cách nào khác đành phải xuống lầu đón người bạn cùng phòng phiền phức này.

Xa xa đã trông thấy Lí Nhất Thước đang xách hai cái túi lớn, vừa nhìn thấy cậu là cười ngốc chạy tới. Trên trán đổ mồ hôi mồ kê, có vẻ như hắn đã đi đi lại lại ngoài trời nắng chang chang suốt cả buổi. Rõ là thấy hơi phiền nên chẳng muốn chào hỏi gì, nhưng khi nhìn thấy Lí Nhất Thước như vậy, Từ Gia Hòa không tài nào phát cáu nổi.

"Cậu không tới trận đấu của Giang Dữ Thành thật này!" Hai má Lí Nhất Thước hơi đỏ, giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt viết đầy hai chữ 'hưng phấn' cực rõ.

"Là trận đấu của trường chúng ta." Từ Gia Hòa sửa lại lời của đối phương: "Tôi bận ôn tập."

"Hì hì, thế cậu cũng không đi tìm Lương Lục luôn!" Lí Nhất Thước bám lấy cậu như con chó to xác, nếu hắn có thêm đuôi, chắc bây giờ đang vui vẻ vẫy tới tận trời.

Giờ Từ Gia Hòa mới hiểu, hóa ra đối phương tới đây là muốn đích thân kiểm tra lịch trình của mình, xác nhận cậu không đi tìm Giang Dữ Thành cũng không hẹn với Lương Lục thật, không phải cái gì mà mua nhiều gà rán ăn không hết mà nó hoàn toàn là một cái cớ.

"Ba mẹ cậu không có ở đây sao?" Mở cửa phòng, Lí Nhất Thước thấy trong nhà tối thui, nên hỏi.

"Ba tôi đi công tác, mẹ tôi đi mua sắm chưa về." Từ Gia Hòa lấy ra một đôi dép mới đưa cho Lí Nhất Thước, sau đó bật đèn chùm ở hành lang lên.

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ