Chương 26: Chữa bệnh cho nhau

3.2K 131 3
                                    

<tui đổi em em cho nhứng nhẹc nho hì hì 🤡>

__________________________________

Từ Gia Hòa không nhớ khi mới vào KTX Giang Dữ Thành đã nói gì, nhưng cái từ "có bệnh" giống như một lưỡi dao sắc găm sâu, trong lòng nhói đau... Buổi tối ngày hôm ấy Giang Dữ Thành người mỉm cười chia sẻ bí mật cùng mình và cậu nam sinh thô lỗ trước mắt là cùng một người sao?

Giang Dữ Thành bắt đầu có những hành động nôn nóng, thành thạo tụt quần gã xuống cực nhanh, con cu to dài đã cửng lên từ hồi nào. Tiếp theo, bàn tay to cởi chiếc áo trắng ngắn tay của Từ Gia Hòa ra, liều mạng túm kéo chiếc áo loạn xạ, hành động của gã khá thô bạo.

Từ Gia Hòa nằm im, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đối phương, để mặc cho gã cởi đồ mình. Ánh mắt ấy khiến Giang Dữ Thành cảm thấy hơi hổ thẹn, thế nhưng đôi tay không vì thế mà ngừng lại, sau khi túm áo của cậu xuống, tiếp tục lột tới cái quần kaki, cuối cùng cả người Từ Gia Hòa trơn tuồn tuột chỉ còn sót lại chiếc quần lót boxer màu xám.

Cậu trai nằm dưới người rốt cuộc cũng có phản ứng, ánh mắt trở nên thấp thỏm hơn rất nhiều, nhẹ giọng hỏi: "Anh, vẫn còn muốn làm ư?"

Nghe thấy vậy mí mắt Giang Dữ Thành giật giật, gã biết đối phương tin tưởng gã tuyệt đối. Thế mà bản thân gã, lại còn muốn lật lọng với Từ Gia Hòa, muốn liếm núm vú Từ Gia Hòa, muốn hôn lấy hôn để cần cổ trắng muốt của Từ Gia Hòa, muốn đụ cặc vào lỗ lồn ẩm ướt của Từ Gia Hòa... Tất cả những ham muốn từng cơn đói khát nứng tình chỉ trong phút chốc đã sắp vỡ tung ra ngoài, không nhịn được nữa dù là một giây.

Hai người giằng co mấy giây, hôm nay đây là lần thứ ba Giang Dữ Thành nói "xin lỗi", cúi người ngậm lấy bờ môi Từ Gia Hòa.

Gã biết cách làm như thế nào để khơi dậy cơn nứng của cậu trai, cũng biết rõ những nơi mẫn cảm trên vòng eo của thiếu niên, và cũng biết cách tận dụng kích thước cơ thể cường tráng của gã, hòng trói buộc đối phương không để cậu trốn thoát khỏi người mình. Cặp đùi săn chắc ép chặt phía dưới của Từ Gia Hòa, gan bàn tay bóp cằm đối phương, sau đó cúi xuống mút hôn, luồng nhanh đầu lưỡi nóng hầm hập vào trong khoang miệng, vờn quanh đầu lưỡi đối phương, hút lấy nước bọt vừa nhấm nháp cặp môi đỏ mọng.

"Nhưng bệnh này tôi không muốn chữa, còn em thì sao?" Đôi mắt Giang Dữ Thành đỏ lừ nhìn thẳng Từ Gia Hòa, trông như con thú hoang bị nhốt trong lồng sau khi bị thợ săn bắt được, chuẩn bị muốn xổng khỏi chuồng.

"... Gì chứ?"

"Thôi bỏ đi."

Giang Dữ Thành ôm lấy Từ Gia Hòa từ phía sau vào trong ngực, ngón tay thò xuống dưới chỗ tư mật khẽ xoa tròn trên chiếc quần lót xám, mờ ám vuốt dọc theo khe thịt múp nhiều lần, vừa mơn trớn vừa thè lưỡi liếm láp vành tai.

"Đằng sau vành tai em có hai nốt ruồi rất cân xứng."

Rõ ràng lời đó là thật, nhưng Từ Gia Hòa bỗng nóng bừng mặt, bởi vì Lương Lục cũng đã nói như vậy.

"Giống như em vậy, có hai cái lỗ để đụ."

Cánh tay Giang Dữ Thành banh rộng hai chân của Từ Gia Hòa ra, trượt từ trong đùi non xuống đầu gối, dạng đùi đối phương thành một góc 90 độ, đúng như dự đoán, ở giữa khe đáy quần lót xám đã thấm đẫm một ít nước dâm. Chiếc quần này cũng không cần nữa, Giang Dữ Thành dứt khoát tụt phăng nó ra, lõa lồ cái lồn e ấp vì do căng thẳng mà khe lồn liên tục khép mở, dâm dịch như tràn bờ đê ào ào chảy khỏi khe thịt.

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ