Chương 37: Cuộc trò chuyện giữa hai người

2.5K 116 8
                                    

(Nhớ lại)

Hai người đứng ở sau phòng tập đa năng, nhìn nhau mà không nói một lời, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, dường như chỉ chạm vào là bốc cháy ngay, nghe thấy cả tiếng tiếng hò hét phối hợp của các cầu thủ trong sân vận động qua cửa sổ thông gió phía trên.

"Việc gì?" Lương Lục phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

Giang Dữ Thành ngước mắt thoáng nhìn, cau mày lạnh lùng nói: "Sau này đừng cố ép cậu ấy nữa."

Tuy không nói rõ "cậu ấy" ở đây là ai, nhưng hai người đều hiểu trong lòng.

"Lúc trước cứ tưởng mày muốn đánh cậu ấy." Giang Dữ Thành lúng túng xoa xoa cằm, sau đó ánh mắt hung ác nói: "Nắm thóp hòng uy hiếp cậu ấy, mày đang có tính toán gì?"

Lương Lục nhíu mày, không có vẻ gì là tức giận, lại còn cười nhạo: "Thế nên sau khi mày biết cậu ấy là người song tính thì mày cũng tới chịch cậu ấy... là thứ ba tuần trước nhỉ?"

Giang Dữ Thành đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi... Sao Lương Lục biết được?

Lương Lục cười khẩy, suy đoán tiếp: "Ban đầu tao vốn hẹn cậu ấy ở KTX cùng giải đề, nhưng cậu ấy lâm thời lại nói tiết tự học tối phải đến văn phòng giúp sửa bài tập, có điều sau khi về KTX cái cớ của cậu ấy và lời mà Lí Nhất Thước nói hoàn toàn không trùng khớp, rõ ràng Từ Gia Hòa đã nói dối tao... còn mày, sau khi trở về ký túc xá ngày hôm đó, thật hiếm khi thấy mày không chào hỏi lấy một câu. Lúc Từ Gia Hòa nhìn mày, thì mày lại cố lẩn tránh ánh mắt đi."

"Lúc đó thật khó hiểu, nhưng bây giờ đã rõ rồi." Lương Lục nhìn khuôn mặt ngày một cứng ngắc của đối phương, anh càng thêm điềm tĩnh, bày mưu tính kế, "Còn nghe nói Gia Hòa làm quản lý đội bóng rổ?"

Giang Dữ Thành sửng sốt tại chỗ, môn văn của gã đó giờ dở tệ, nên nhất thời gã không biết nên phải bác như thế nào.

Lương Lục cười khì thành tiếng: "Thế nên tao với mày khác nhau ở chỗ nào?"

Dây thần kinh vốn đang bình tĩnh như bị đứt cái phựt, khi Giang Dữ Thành nghe được lời này, ánh mắt hung tàn, cả người như nổi lửa, tức không chịu được, gã tung lực đấm một phát lên xương gò má phải của Lương Lục, mạnh đến mức từng khớp xương trên ngón tay đều đau ê ẩm.

Lương Lục bị đấm cho thụt lùi về sau hai bước, đáy mắt tối tăm phực lửa, không đánh trả lại ngay, mà cười nham hiểm hỏi: "Mày thì có tư cách gì ? Mày vì tinh thần trọng nghĩa hay là mày chịch con người ta rồi nên trong lòng mày muốn chịu trách nhiệm?"

Nhìn Giang Dữ Thành bị nghẹn, Lương Lục đã hiểu, nói tiếp: "Tao dám thừa nhận tao thích Từ Gia Hòa, tao khao khát tình dục với cậu ấy, muốn lột đồ cậu ấy đè cậu ấy ở dưới thân tao, còn mày?"

Giang Dữ Thành trợn trừng hai mắt, không thốt ra được một chữ, lửa giận trên khuôn mặt đẹp trai đã dần vơi đi, chỉ còn lại vẻ bối rối.

Lương Lục tung quyền đấm vào khóe miệng của Giang Dữ Thành, tiếng xương đập vào nhau như nổ tung, lực mạnh tương đương với cú đấm trên gò má mình. Đèn đường gần đó cũng bật sáng, càng làm rõ vẻ mặt tái mét và xoắn xuýt của Giang Dữ Thành.

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ