2

635 92 5
                                    

Vương Nhất Bác tuy không phải là con trai của phu nhân chính nhưng vẫn là thiếu gia của một gia tộc lớn. Hắn có sản nghiệp riêng, cũng không phải là người tốt tính. Trong gia đình này, ngoại trừ người của nhà họ Diệp, không ai dám gọi thẳng tên hắn như vậy.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Mặc kệ người đó là ai, tâm trạng hắn đã không vui, hắn ngẩng đầu nhìn người nọ ở tầng hai. Cặp mắt phượng đặc biệt kia khiến hắn lập tức nhớ lại chuyện đại phu nhân mấy ngày trước ở trong điện thoại khóc lóc, kể lể với hắn.

Người này có lẽ là người mua tác phẩm nghệ thuật lập dị tên là "Tiêu Chiến".
  
Vương Nhất Bác đi lên lầu, Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay ra: "Rất vui được gặp cậu."

Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc trong miệng, không đưa tay, cũng không nói gì, tâm trạng thật sự rất kém. Hôm đó hắn bay từ nước ngoài về, bất đắc dĩ phải đáp chuyến bay nối chuyến, lịch trình có chút chật vật, nhưng hắn vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, với bộ vest ba mảnh và một khẩu súng, tóc chải bóng loáng, vừa lên lầu hai vừa sửa sang lại cổ áo và ống tay áo.

Trong mắt hắn, Tiêu Chiến chỉ là một kẻ buôn bán hoặc đơn giản là một người làm công. Cha hắn có thích hay không cũng không sao, vài tháng nữa cũng sẽ quên thôi. Ông ta đối đãi với người yêu còn như vậy huống chi là chỉ là một người hầu.

"Cậu chuẩn bị tặng quà gì cho cha cậu ?" Thấy Vương Nhất Bác không muốn đáp lời, Tiêu Chiến vẫn chủ động nói chuyện với hắn.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, phun ra một làn khói, cau mày: "Anh hỏi làm gì?"

Quà mừng thọ đã mua xong, một hộp sáu chiếc nhẫn ngọc Hòa Điền mua ở Sotheby's, là đồ cổ từ đời nhà Thanh. Chủ nhân cuối cùng là một Thân Vương Mãn Thanh. Hắn đã tiêu tốn rất nhiều tiền, trợ lý mới lấy từ kho bảo hiểm, vẫn còn chưa mang đến. Mấy anh em trong nhà không hòa hợp thì việc mua quà có nhiều rắc rối. Ai giỏi làm cho lão nhân gia vui lòng thì chiếm được nhiều lợi thế.

(*) Sotheby's (苏富比): là một hãng bán đấu giá nổi tiếng, và là hãng lâu đời thứ ba trong lĩnh vực này.

Tiêu Chiến nhún vai: "Tôi chỉ tò mò thôi. Các anh của cậu không có khiếu thẩm mỹ, tôi nghĩ hẳn cậu thông minh hơn một chút."

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng biết về lễ vật của các anh trai hắn, nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định. Cha hắn cả đời theo đuổi quyền lực và địa vị, tính tình tuổi già lại trở nên lập dị. Ông ta có hồ đồ, nuốt tiên đan thủy ngân hay làm ra chuyện hoang đường gì cũng chưa biết.

Trước ngực Tiêu Chiến đeo một cái trâm đá hình con chim màu xanh lá, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, một đôi mắt thụy Phượng sáng ngời lộ ra tính cách phong lưu, có thể thấy phán đoán của đại phu nhân không phải vô căn cứ.

"Tôi nghĩ cậu tốt nhất không nên tặng đồ của người chết." Giọng điệu Tiêu Chiến nghe ra tận tình khuyên bảo, giống như thật sự cho hắn một lời khuyên chân thành.

"Tại sao?"

"Đại ca của cậu vừa tặng lão gia một chuỗi hạt châu, nghe nói là dân trộm mộ đào ra từ trong mộ quý tộc. Mỗi viên đều tròn trịa, chậc chậc, thật ra cũng là đồ tốt." Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, mỉm cười chỉ chỉ hoa viên bên ngoài thư phòng, "Nhưng cha cậu cho rằng đồ của người chết đều xui xẻo, cho nên hiện tại chuỗi hạt châu đó đã chìm ở trong hồ cá chép tướng quân trong vườn rồi."

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ