28

404 40 3
                                    

Nửa đêm, Mang Nhai.

"Lão đại, nghe nói người này sống một mình, còn là linh mục của một giáo hội, người nước ngoài à?"

Chàng trai trẻ vừa gia nhập xã đoàn cho vay nặng lãi cảm thấy cốp xe có chút chuyển động, liền hỏi ông chủ của mình. Hắn ta mới bắt đầu làm việc này không lâu, sợ dây vào rắc rối. Mặc dù hắn ta thuộc xã đoàn cho vay nặng lãi có thâm niên và được coi là có thế lực ở địa phương, nhưng con nợ mà hắn bắt cóc lần này lại là một người nước ngoài, mắt xanh, tóc vàng, tuổi tác đã lớn, ăn mặc chỉnh tề, khiến hắn có chút bối rối.

Người đàn ông trong cốp xe đang liều mạng giãy giụa, bọn họ trói lão ta vào trong một cái bao tải dày, buộc chặt cái bao bằng kỹ thuật đặc biệt. Lão đại làm việc này đã nhiều năm, dạng người gì cũng gặp qua, có vẻ rất ung dung, vừa lái xe vừa nói: "Thiếu nợ trả tiền là điều đương nhiên. Nhìn lão ta như vậy thực chất là linh mục của một trường truyền giáo, nhưng ở chỗ chúng ta thua bạc đến tận cái quần lót cũng không còn. Mày biết lão ta thua hết bao nhiêu không?"

"Bao nhiêu?"

Lão đại cười nham hiểm: "Bán hết tim, gan, lá lách, phổi và thận cũng không trả nổi số tiền này."

Người đàn ông trong cốp xe càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng vì miệng bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư" rên rỉ.

Chàng trai khẽ gật đầu, bừng tỉnh. Ở chỗ bọn họ thiếu tiền kỳ thực tương đối dễ thương lượng. Con bạc cho rằng bọn họ đang nhìn vào ví tiền của mình, nhưng thật ra bọn họ đang đánh giá cơ quan nội tạng, ngón tay, tứ chi... Cắt bỏ chỉ là hù dọa, phổi và gan hơn phân nửa cũng không xài được, chủ yếu là thận và giác mạc. Thiếu nợ không có tiền trả, không có nhà để bán thì lấy nội tạng để trả tiền.

Ban đầu xã đoàn vốn dĩ không có phương pháp xử lý triệt đối với con nợ, sau đó có một ông chủ người Trung Quốc đến, mọi chuyện đều được giải quyết suôn sẻ. Mấy năm nay bọn họ phối hợp làm ăn rất thuận lợi, sòng bạc kinh doanh cũng rất tốt, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có người trong cốp xe là không vui.

Hai tên lưu manh chạy đến nơi, cốp xe vừa bật lên, máu từ bên trong chảy ra ngoài, thấm ướt cả ống quần của hai người họ. Lão đại chửi đổng vài tiếng, còn đạp hai cước vào đống thịt bên trong thùng xe.

"Không phải bảo mày đừng ra tay quá nặng sao! Làm bẩn như vậy!", Lão đại quay đầu mắng thằng em.

Thằng em vội vàng xin lỗi. Hai người trực tiếp bắt người từ cửa sau sòng bạc, lão già này dáng người vạm vỡ, hắn sợ không xử lý được, cho nên dùng gậy đánh bất tỉnh. Lúc này trong túi chảy ra rất nhiều máu, người cũng không còn động đậy.

Lão đại lại đạp thêm mấy cước, núi thịt vẫn không nhúc nhích, ông ta có chút sốt ruột: "Thỏa thuận hết rồi! Làm sao bây giờ!"

Thằng em không hiểu: "Thỏa thuận gì? Với ai?"

Lão đại lười giải thích với hắn, mở cái túi ra, kiểm tra đầu của lão già kia một chút, trên đầu lão ta sưng lên một cục u lớn, nhưng vẫn còn thở. Lão đại lại nhìn đồng hồ, "bác sĩ" một lát nữa là đến.

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ