10

510 68 4
                                    

"Chào buổi sáng."

Người mở cửa cho Vincent là Tiêu Chiến, anh mặc sơ mi trắng bằng vải lanh, miệng ngậm bánh sừng trâu, trên tay cầm cốc cà phê, tóc rối bù nhưng vẫn rất xinh đẹp, chào hỏi khách với nụ cười lười biếng.

Vincent đứng ở cửa, nhất thời không biết nên tiến hay lùi, trên tay cậu cầm một cái túi lớn, trong đó có quần áo để thay cho Vương Nhất Bác, trong cốp xe cậu luôn để sẵn hai bộ đồ phòng trường hợp khẩn cấp. Việc ngủ qua đêm ngoài kế hoạch không phải chưa từng xảy ra, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng chậm trễ những việc nghiêm túc.

Ánh mắt Vincent không tự chủ nhìn về phía sau Tiêu Chiến, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ hướng phòng tắm đi ra, quần áo trên người có chút nhăn nheo, tóc dùng chút nước chải qua một chút, có thể thấy tinh thần không tệ, không giống là thức khuya.

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến, chỉ lau người rồi bước ra khỏi cửa, không để ý đụng phải anh khiến cà phê trên tay anh đổ xuống đất.

"Này, đi chậm thôi! Đừng quên đồ đạc của cậu!" Tiêu Chiến hét lên.

Vincent theo bản năng muốn hỏi: "Đồ đạc gì?"

Vương Nhất Bác mặc áo khoác đi ra ngoài, không quay đầu lại: " Đợi tôi về hẳn nói."

Lúc ra đến cửa, hắn quay đầu lại, bỏ lại một câu: "Đừng liên lạc với tôi, trở về sẽ tìm anh."

Vincent nhìn trái nhìn phải, thư ký của chủ tịch thường ngày nhạy bén, trong lúc nhất thời lại không nhìn rõ tình hình. Dù thế nào đi nữa, có vẻ như ông chủ của cậu trông chật vật hơn một chút. Tiêu Chiến bưng ly cà phê tựa người vào cửa, mỉm cười vẫy vẫy tay.

Trên đường đến sân bay, Vincent không đoán được tâm tình của Vương Nhất Bác, chỉ có thể tập trung báo cáo hành trình một tuần tới. Nếu thuận lợi, bọn họ sẽ ở lại Singapore một tuần. Trước khi đi, Dương Trác đã sắp xếp lịch trình tạm thời cho họ.

"Đại phu nhân nói nếu đã đi rồi thì sắp xếp cho anh và nhà họ Dương bên kia cùng nhau ăn một bữa cơm, sắp đến là sinh nhật của Dương tiểu thư."

Vương Nhất Bác dường như tỉnh táo hơn một chút, cau mày nói: "Ăn cơm?"

"Vâng! Đại phu nhân dặn phải chú ý lễ nghĩa. Bà ấy đã chuẩn bị quà gặp mặt, một tuần sau sẽ trực tiếp đưa sang cho anh."

Ý gì đây? Mai mối thất bại nên lên kế hoạch ép buộc à? Vương Nhất Bác không vui nghĩ.

"Biết rồi."

"Vâng, vậy anh có kế hoạch nào khác không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát: "Giúp tôi đặt hẹn với bác sĩ."

.

Sau khi chiếc đồng hồ được bán đi, Tiêu Chiến đã giúp Bành Đoán kiếm được rất nhiều tiền nên Bành Đoán xem anh như thần tài của cửa tiệm. Tuy nhiên khi cậu ta nhìn thấy một mãnh hổn độn trong phòng làm việc, thái độ vui vẻ lập tức giảm xuống. Các thiết bị có giá hàng chục vạn, tích cóp nửa đời người gần như bị Tiêu Chiến phá sạch. Nếu không phải nể giao tình từ khi còn nhỏ đến nay Tiêu Chiến có lẽ đã bị tống cổ ra ngoài.

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ