1

930 100 11
                                    

Chuyện này đã xảy ra hơn 20 năm trước, ngay cả người nhà họ Diệp cũng không biết câu chuyện tiếp theo của tượng Phật kia. Chỉ biết sau đó, Diệp tiên sinh ở lại Trung Quốc, đi theo Lâm lão tiên sinh, cắt đứt quan hệ với Miến Điện. Lâm lão tiên sinh cả đời chỉ có một người con gái, được lão thương yêu như báu vật. Diệp tiên sinh biết cách làm vui lòng phụ nữ, lại tuổi trẻ tài cao, đương nhiên trở thành con rể nhà họ Lâm. Lão Lâm dần dần đem bang hội và sản nghiệp giao cho Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh cũng tận tụy chăm sóc lão cho đến khi mất.

Diệp tiên sinh phát triển bang hội thành doanh nghiệp. Cũng giống như tất cả hắc bang, lúc còn trẻ sống chết với nhau, trung niên mặc âu phục buôn bán, lúc tuổi già ăn chay bái Phật và sinh ra những người con ngoan.

Nhà họ Diệp có bốn người con trai, nhưng không phải tất cả đều do Lâm tiểu thư sinh ra. Vương Nhất Bác là con út, nhưng họ của hắn khác với những người còn lại. Hắn mang họ Vương của mẹ mình. Vương phu nhân thậm chí còn không phải là vợ lẽ, có thể thấy cha hắn không nhận hắn, chỉ là đặt ở bên cạnh nuôi. Trong một gia đình giàu có, ngay cả họ cha cũng không được theo, chẳng khác nào bị khinh thường, nói là con trai cũng được, học trò cũng được, chẳng mấy chốc đã trưởng thành đến năm 26 tuổi.

Trước khi "mẹ" gọi tới, hắn đang ở phía Bắc đàm phán. Công việc đàm phán đã đến thời khắc mấu chốt, nếu lúc này rời đi, mọi chuẩn bị trước đó đều thành công cốc. Nhiệt độ trên bãi biển vào buổi tối đặc biệt lạnh, chim biển sà thấp gần ngọn sóng, ngoài xe đặt một cái lồng sắt, vài con chim biển bị bắt đang vùng vẫy kịch liệt, bay lên bay xuống trong lồng, phát ra những tiếng thét dài sắc bén.

Vương Nhất Bác ngồi ở trong xe, ánh mắt nhìn về phía ba bốn người cách đó không xa, bọn họ cầm xẻng đang chôn đồ, trong hố vươn ra một bàn tay dùng sức quơ quào, thi thoảng truyền đến tiếng kể lể không rõ lời cùng những tiếng kêu la thảm thiết.

Hắn xuống xe, trời lạnh khiến bông tuyết vương trên áo khoác dạ màu đen cũng không tan chảy. Tài xế mở một chiếc ô đưa cho hắn, hắn không dùng, vừa đốt thuốc, vừa đi về phía cái hố. Sắc trời tối tăm, ánh lửa chiếu rọi trên mặt hắn, tỏa ra ánh sáng như ngọc. Hắn trẻ tuổi lại đẹp trai, nhưng nơi này không ai dám xem hắn đơn thuần là một chàng trai xinh đẹp.

"Ông chủ, hắn ta khai rồi. " Một người dẫn đầu đào hố cung kính nói với hắn, "Hàng ở chỗ hắn ta."

"Ừ" Vương Nhất Bác nhả ra một vòng khói, "Còn gì nữa?"

"Hắn nói là vì tăng giá."

"Tôi đang hỏi ông." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, hắn ném điếu thuốc xuống đất, giẫm lên, nhìn xuống chân, trong hố chỉ lộ ra một cái đầu người bị đánh đến đầy máu." Không có gì khác à?"

Các đặc điểm trên khuôn mặt của đầu người bị biến dạng trong máu, chỉ còn lại cái miệng có thể miễn cưỡng nói chuyện.

"Hắn ta cho ông bao nhiêu tiền," Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi đầu người,"Có nhiều bằng tôi không?"

Nếu lúc này cái đầu có thể cử động được thì đó chính là dập đầu với hắn.

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ