42(🚗)

446 37 5
                                    

Có một khoảng thời gian Tiêu Chiến không trở về phòng làm việc. Bành Đoán muốn đóng cửa cửa hàng ở thành phố S, trở về ở bên cạnh em gái Bành Thục nên cậu ta đem toàn bộ không gian cửa hàng này giao lại cho Tiêu Chiến.

Lần này trở về Trung Quốc cũng là Bành Đoán đưa Tiêu Chiến đến sân bay. Cậu ta đưa chìa khóa cửa hàng cho anh, nghiêm túc nói với anh: "Mày muốn đi thì đi, không muốn đi thì có thể ở lại Miến Điện, người một nhà chúng ta có thể bình yên ở cùng một chỗ."

Tiêu Chiến rất vui vẻ cầm lấy chìa khóa, nói rằng anh nhất định sẽ quay lại dự đầy năm của Cửu Cẩn. Bành Đoán còn hỏi anh khi nào thì chia tay với Vương Nhất Bác. Cậu ta giống như một người bạn tốt không chịu nổi bạn trai của bạn thân, một lòng một dạ vì anh mà tính toán đường lui. Tiêu Chiến cười nói, anh sẽ không rời xa Vương Nhất Bác nữa.

Tin tức rắc rối của nhà họ Diệp lan truyền rất nhanh. Bành Đoán gửi rất nhiều tin nhắn cho Tiêu Chiến, ngay cả vé máy bay cũng đã mua xong, yêu cầu anh nhanh chóng quay về Miến Điện, không cần liên lụy vào đống chuyện rách nát của nhà bọn họ. Tiêu Chiến không trả lời, đem điện thoại ném đi, tiếp tục vùi đầu vào trong chăn ngủ. Anh đã ngủ hơn một ngày, nhận được vô số tin tức. Lúc này cách duy nhất có thể cứu Diệp thị chính là Vương Nhất Bác cùng thiên kim của Dương thị liên hôn. Con mẹ nó, thật sự cho rằng đang quay phim hào môn của Hồng Kông chắc.

Cuối cùng anh cảm thấy quá phiền, ném điện thoại di động đi, ai cũng không để ý đến.

Mỗi người khi đối mặt với khó khăn có những phản ứng khác nhau, có người khóc, có người cười, có người buồn đến cơm cũng ăn không vô, có người ăn uống no đủ, ngủ không dậy nổi. Tiêu Chiến là loại người cuối cùng. Sau khi rời khỏi Ý Đức Trai, anh cũng không hỏi Vương Nhất Bác nên làm gì, anh dùng chìa khóa Bành Đoán đưa cho, cắm đầu chạy về phòng làm việc, đến nơi mới phát hiện không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã cho sửa sang lại nơi này, cũng nhìn ra được có người định kỳ đến dọn dẹp. Phòng làm việc đã phân thành 2 tầng, tầng 1 là không gian làm việc, vẫn để ghế sô pha, các loại công cụ cùng máy móc khác nhau. Tầng 2 đổi thành nơi nghỉ ngơi, ở giữa bày một cái giường lớn cho hai người, là kiểu dáng Vương Nhất Bác rất thích.

Nhưng chìa khóa vẫn sử dụng được. Tiêu Chiến không để ý nhiều như vậy, vừa đi vừa cởi quần áo, chôn mình trong chăn đệm mềm mại ngủ không dậy nổi, vừa ngủ vừa mắng:

"Vương Nhất Bác, đồ khốn."

"Vương Nhất Bác, em cử người ở đây là xong việc sao?"

"Thật tốt ha, có phải sau này đều là em nuôi anh không?"

"Anh không quan tâm, không quan tâm bọn họ nói gì về mình, anh chính là kẻ giết người thì đã sao? "

"Liên quan quái gì đến anh ta, có bản lĩnh thì bắt anh đi."

"Anh ta có bằng chứng gì, đồ điên!"

"Nhưng ít nhất hãy nghe anh nói chứ, Vương Nhất Bác."

"Để anh ngủ một lát. Khi tỉnh dậy anh sẽ quay lại Miến Điện. Anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa".

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ