34

382 41 9
                                    

Kết thúc hồi ức——

Vương Nhất Bác ăn xong miếng xoài xanh cuối cùng, lấy tay lau miệng, mắt nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã không còn sớm.

Hắn khởi động xe và rời đi, đến nơi sau 15 phút.

Nơi này của phố Mang Nhai ít người nhất, trên đường đầy kẻ lang thang uống đến say mèm cùng những tên nghiện ma túy và cờ bạc. Trong không khí ẩm ướt tràn ngập mùi vị không thể nói rõ, hơn phân nửa là mùi cần sa bay ra từ quán bar, trộn lẫn với hỗn hợp mùi rác rưởi làm người ta buồn nôn từng trận.

Vương Nhất Bác dừng xe ở cửa chính sòng bạc, nhân viên phục vụ ở cửa đang muốn tiến lên nghênh đón, chỉ thấy Vương Nhất Bác tự mình đẩy cửa từ trên xe xuống, bước nhanh tới cốp sau, lục lọi tìm thứ gì ở bên trong.

Nhân viên gác cửa biết Vương Nhất Bác. Mấy giờ trước hắn vừa mới ở đây, là em trai của ông chủ. Người nọ tiến lên muốn hỏi Vương Nhất Bác cần hỗ trợ gì không. Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc, vài sợi tóc vương trên trán, cúc áo trước ngực mở ra vài cái, dùng đôi mắt trắng bệch lạnh lùng nhìn gã ta, cuối cùng từ trong cốp xe lấy ra một cây gậy golf thật dài, đặt ở trong tay cân nhắc vài cái, giống như đang tính toán có đủ nặng hay không.

Người gác cửa lăn lộn ở khu vực này đã lâu, đương nhiên nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đẫm máu, gã ta theo bản năng lùi về phía sau một bước, không biết phải xử lý như thế nào.

Vương Nhất Bác chọn xong gậy đánh golf, rất nghiêm túc hỏi: "Ông chủ của mấy người đâu?"

Người gác cửa hoảng sợ lắc đầu, ánh mắt không thể khống chế liếc về phía sau một cái, Vương Nhất Bác cười cười, tiện tay lấy ra mấy tờ tiền mặt đập vào trong tay gã ta: "Cảm ơn."

Sau đó hắn một thân một mình xách gậy đi thẳng vào trong sòng bạc.

Bảo vệ tuần tra phát hiện bóng dáng Vương Nhất Bác đầu tiên, hắn mang theo một cây gậy đánh golf lớn đi lên cầu thang tầng 4. Đây là chỗ ở của ông chủ Diệp Trọng Minh.

"Vương tổng, ông chủ đã nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì chúng tôi giúp ngài chuyển lời."

Hai người đàn ông cao lớn chặn Vương Nhất Bác trước cầu thang. So với việc Vương Nhất Bác chỉ có một mình, cuộc bao vây tạo thành sự tương phản lực lượng rõ rệt.

"Tôi muốn cùng anh ấy thảo luận chi tiết về đề nghị hợp tác", Vương Nhất Bác giả vờ lo lắng, nhưng chiếc gậy golf trong tay hắn lại phát ra âm thanh chói tai trên sàn kim loại, khiến những người đánh bạc ở tầng dưới phải nhìn lên, " Tôi không có nhiều thời gian, giải quyết nhanh thôi."

Các vệ sĩ nhìn vào con ngươi của Vương Nhất Bác, ngoài miệng rất lịch sự nhưng trong mắt đều là sát khí.

"Thật ngại quá, mời ngài......"

Người vệ sĩ không tin rằng có người sẽ một mình đến sòng bạc quyền lực nhất địa phương để gây rối nhưng gã ta chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng một thứ gì đó nặng nề vù vù bên tai.

Liền lúc đó gã ta nhận ngay một cú đập mạnh vào đầu, kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng thét đau đớn. Người vệ sĩ còn lại chưa kịp phản ứng cũng nhận một đòn nặng không kém, cơ thể mất thăng bằng lật nhào qua thanh chắn cầu thang rơi xuống sòng bạc tầng dưới, có tiếng chất lỏng bị trào ọc ra khi cơ thể va chạm xuống mặt sàn. Những con bạc hốt hoảng kêu lên thất thanh như thể có một quả bom được thả vào đám đông, sau đó vừa la lét vừa bỏ chạy tán loạn.

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ