27

388 40 3
                                    

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, xe chạy êm ru. Anh nói: "Không cần vội, cứ đợi đi."

Bành Đoán sốt ruột nói: "Việc này kéo dài không được! Nhỡ như ngày mai lão già đổi ý thì sao?"

Tiêu Chiến giọng điệu trầm ổn, an ủi Bành Đoán đang bối rối: "Tin tao đi, tao hiểu lão ta. Hiện tại lão thua đến đỏ mắt, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhân cơ hội này vét sạch át chủ bài của lão, không chừa lại bất kỳ đường sống nào."

Bành Đoán nói: "Hiện tại lão ta vẫn là thích nhất đánh bạc, Texas hold 'em (bài Xì Tố) , 21 điểm (Blackjack), lần nào đặt cược cũng thua, người trong sòng bạc đều biết lão, đến lúc đó mọi việc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch."

Tiêu Chiến gật đầu: "Hiện tại lão ta đang là một linh mục có uy tính nhất định, cho dù là mất tích, hay tử vong, đều sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, chúng ta tuyệt đối không thể làm bẩn tay của mình."

Bành Đoán rất tin tưởng Tiêu Chiến, vừa gật đầu vừa cầm chiếc túi lớn màu đen: "À đúng rồi, tao đưa thêm cho cô gái đó một khoản tiền. Tên khốn đó mỗi lần thua đều thích dùng tàn thuốc đốt vào người, cái tính tàn bạo chó má đó vẫn không thay đổi."

Tay cầm vô lăng của Tiêu Chiến run nhè nhẹ, cổ họng khô khốc, vết sẹo ở phần dưới cơ thể đã lành, nhưng vẫn cảm giác đau đớn. Đó là phản ứng sinh lý.

"Cô gái đó...", Tiêu Chiến hơi dừng lại, "Có thể kiên trì được không?"

Bành Đoán: "Nếu bây giờ chúng ta đổi người khác, chẳng phải bắt đầu lại từ đầu sao, vất vã lắm mới lấy được lòng tin của lão...."

Bành Đoán nhìn Tiêu Chiến, hiểu được Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì, nói: "Tao hiểu, nhưng mà......"

Tiêu Chiến cau mày nói: "Nói với cô ấy, chúng ta sẽ đưa cô ấy gấp đôi mức giá đã thỏa thuận ban đầu, kiên trì thêm vài ngày nữa, chỉ cần kín miệng, sau khi kết thúc việc này sẽ đưa cô đến Yangon tìm một công việc tử tế được bao ăn, bao ở."

Bành Đoán: "Ừ, biết rồi."

"Ủa? Mìn đâu? Cuối cùng mày cũng vứt nó đi rồi hả?"

Trong lòng Tiêu Chiến thắt lại, lóng tre kia quả thực không còn ở đó nữa. Bành Đoán rất khẩn trương, tìm khắp xe cũng không tìm thấy, nhưng lại không có treo ở ngoài xe, chỉ còn lại một khả năng, đó chính là lúc Vương Nhất Bác xuống xe đã thuận tay rinh theo quả mìn kia.

Tiêu Chiến ngồi đó ngây người ra, đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Anh cho rằng Vương Nhất Bác là người thận trọng và bảo thủ, đến với anh chủ yếu là vì sự mới lạ và kích thích. Thực sự Tiêu Chiến có chút kỳ vọng vào chuyện này, họ đã cùng nhau trò chuyện, cùng nhau làm tình sau đó là tách ra. Anh không có tư cách gì để ràng buộc hắn nhưng điều này đã rất thỏa mãn rồi. Anh chưa bao giờ có thứ gì, cũng không mong đợi quá nhiều ở người khác.

Nhưng Vương Nhất Bác đã cho anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng, rất nhiều.

Anh không dám nghĩ đến nếu quả mìn già nua yếu ớt kia thực sự phát nổ trong tay hắn thì thế nào? Nếu hắn thật sự bị thương thì phải làm sao? Tất cả đều là lỗi của anh.

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ