29

366 45 5
                                    

Ký ức của Ngô Mậu về Tiêu Chiến dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến là như vậy, ngay từ khi còn nhỏ anh đã là như vậy. Anh luôn nở nụ cười hiền lành và thân thiện với mọi người. Dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn là người bình tĩnh nhất. Lão thích Tiêu Chiến vì anh rất trầm tính. Khi lão nằm trên người anh làm những chuyện thú tính, anh chỉ lạnh lùng nhìn lão, nghiến răng nghiến lợi vì đau mà không phát ra bất cứ âm thanh nào, bởi vì ngoài cửa sổ có rèm che đó có rất nhiều trẻ em đang chơi đùa, và phía đối diện là một khu nhà ổ chuột.

Khi con lợn trắng ấy tra tấn anh bằng những thứ kỳ lạ, anh chỉ có thể vùng vẫy trong tiềm thức vì sợ hãi, lão sẽ đem tẩu thuốc nóng bỏng đốt lên người anh, để lại những vết bỏng lớn ở bắp đùi. Lão chỉ cần nói với anh "Nếu như mày dám nói với người khác, tao sẽ giết chết con  bạn thân của mày" hoặc là "Tao sẽ kéo rèm cửa ra để cho mọi người nhìn thấy bộ dáng này của mày", lúc đó anh sẽ cắn răng chịu đựng.

Bởi vì anh chẳng là gì cả, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một kẻ không tên, ngay cả tên của mình là gì anh cũng không biết. Nơi nhỏ bé đó là một góc tối ngoài tầm pháp luật, anh bị tra tấn suốt đêm, bước ra khỏi địa ngục đó trong bộ đồ rách rưới. Bành Thục đứng khóc dưới bóng trăng rời rạc, không dám nhìn anh. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cô, lấy ra một miếng bánh mì ăn trộm trong văn phòng rồi nói: "Đưa cái này xuống tầng hầm đi, anh trai của em đã một ngày chưa ăn gì rồi."

Khi đó Tiêu Chiến mới 12 tuổi, Bành Đoán 14 tuổi, Bành Thục 13 tuổi.

Một người bình thường bị nhốt trong tầng hầm, một người đứng dưới ánh trăng, một người bước ra từ cổng địa ngục, trong tay còn cầm chìa khóa giải cứu người khác.

Ngô Mậu đổi giọng: "Dù thế nào đi nữa, tao cũng là cha ruột của Mật Mật. Tao biết mình sai rồi, tao thực sự biết sai rồi..."

"Mẹ kiếp, ông chết đi!", không đề cập đến Bành Mật thì thôi, một khi nói đến, lửa giận trong lòng Bành Đoán rốt cuộc không còn kiềm chế được nữa. Cậu cầm lên một cây gậy gỗ rắn vung lên đầu lão.

"A--!!", Ngô Mậu hét lên thảm thiết, gậy gỗ va chạm vào đầu phát ra âm thanh nặng nề, một ngụm máu phun ra từ miệng Ngô Mậu.

Một gậy giáng xuống Bành Đoán vẫn chưa hết giận, ngay sau đó gậy thứ hai và thứ ba liên tiếp hạ xuống, Ngô Mậu liên tục hét lên, gần như mất mạng.

"Đủ rồi", Tiêu Chiến chỉ nói một câu, Bành Đoán liền dừng tay nhìn về phía anh.

Một hạt tròn lăn ra trên mặt đất, Tiêu Chiến dùng chân giẫm lên sau đó nhặt lên. Đó là một con mắt giả, do bị Bành Đoán đánh đập dã man nên nó đã lăn ra khỏi hốc mắt của Ngô Mậu. Con mắt nhân tạo màu xanh lam cùng màu với đồng tử ban đầu của lão. Hốc mắt vốn được lấp đầy bằng con mắt giả lúc này chỉ còn lại một cái lỗ đen, khiến khuôn mặt của lão càng thêm gớm ghiếc. Con mắt còn lại sưng đến mức gần như không nhìn thấy được, cái miệng không còn răng dính đầy máu vẫn đang lẩm bẩm: "Đừng giết tao...đừng..."

"Chúng tôi sẽ không giết ông, giờ trả lời tôi một vấn đề", Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Ai bảo ông làm việc này?"

Ngô Mậu nói không rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể nghe rõ: "Tao không biết, tao thật sự không biết, tao chỉ lấy tiền..."

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ