30

362 46 5
                                    

Lúc này, kiến ​​trúc thượng tầng của tầng hầm này chìm đắm trong tiếng nhạc điện tử ồn ào. Đây là một trong số ít nơi giải trí của thị trấn nhỏ Mang Nhai. Tầng một là hộp đêm, tầng hai là sòng bạc, tầng ba là quán rượu VIP. Bầu không khí ồn ào đem chuyện đang xảy ra trong căn hầm tầng tầng lớp lớp bị che dấu.

Căn phòng sang trọng trên tầng 3 rộng hơn 100m2, căn bản có thể tổ chức tiệc thác loạn cho hàng chục người, từ trên tầng 3 có thể nhìn thẳng xuống sòng bạc, từng đám đông tụ tập nhộn nhịp trước mỗi bàn đánh bạc.

Hôm nay Diệp Trọng Minh có hẹn, toàn bộ tầng ba đã được dọn sạch sẽ, trong phòng chỉ còn lại hắn ta, Vương Nhất Bác, cùng với một số thuộc hạ thân cận. Vương Nhất Bác đến một mình, yên lặng ngồi trên sô pha đối diện với Diệp Trọng Minh, thoạt nhìn giống như cảnh tượng anh em lâu ngày gặp mặt.

"Nhất Bác, thật ra giữa anh hai và em, anh là ủng hộ em", Diệp Trọng Minh lắc lắc ly rượu trong tay, ý ra hiệu bảo đàn em rót thêm rượu cho Vương Nhất Bác, "Em cũng thấy đấy, cha để cho anh kiếm đều là tiền bẩn, không chân chính đặt lên trên bàn, cũng sẽ không cho anh cơ hội thừa kế, cho nên anh chỉ quan tâm trong nhà liệu có thể cho anh tiếp tục thanh thản, ổn định mà kiếm tiền hay không. Anh trai của anh, em cũng biết mà, anh ấy không làm được chuyện lớn."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, nói: "Cha để anh kiếm tiền bẩn, nhưng không bảo anh kiếm tiền đền mạng."

Diệp Trọng Minh sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Em nói cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác tâm tình không tốt lắm, không muốn nói nhảm nhiều, lấy ra một tập hồ sơ ném cho Diệp Trọng Minh, nói: "Chúng ta nói thẳng đi, nếu như không muốn cho cha biết, thì giúp em một việc."

Diệp Trọng Minh mở hồ sơ ra, bên tromg là hình ảnh và sổ sách hắn ta buôn bán ma túy tại sòng bạc chợ đen, hút ma túy và đánh bạc, càng đánh bạc càng thua, càng thua thì càng hút... đó là một địa ngục vô tận.

Sắc mặt Diệp Trọng Minh trầm xuống mấy giây, nhìn về phía Vương Nhất Bác lại mỉm cười: "Em trai cứ nói thẳng."

Vương Nhất Bác: "Diệp Trọng Thái gần đây mượn được một khoản hổ trợ tài chính cho chuỗi trung tâm thương mại trên toàn quốc, chắc anh cũng biết là ai cho anh ta mượn phải không?"

Diệp Trọng Minh: "A, là anh cả sao?"

Mạng lưới tình báo của Diệp Trọng Minh cũng nhạy bén không kém, bên ngoài có vẻ chẳng hề liên quan đến bất cứ điều gì, nhưng việc gì cũng biết, còn giả vờ ngu ngốc.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhưng số tiền kia nhiều thì không nhiều nhưng ít cũng chẳng ít. Chuỗi cung ứng xây dựng lại vốn cần có chu kỳ, cuối năm sổ sách sẽ vô cùng khó coi, nếu như không có lợi nhuận, cha sẽ nổi giận, anh hai khó tránh khỏi lại bị cha hỏi tội."

Diệp Trọng Minh cười: "Anh hai hẳn là đã quen rồi, anh cũng không giúp được gì cho anh ấy."

Vương Nhất Bác cũng cười: "Nhưng nếu có phương pháp khác có thể làm cho sổ sách nhanh chóng có lợi nhuận, thậm chí tăng trưởng gấp bội, anh hai sẽ cảm thấy hứng thú, nguyên lý này anh ba hẳn là rõ ràng nhất."

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ