47

296 35 4
                                    

Nhưng tình hình của Vương Nhất Bác vẫn không có tiến triển, càng ngày càng trở nên bận rộn và ít ở nhà hơn, xem chừng lao lực quá sức lại thêm thời tiết bắt đầu trở lạnh nhưng hắn vẫn cắm mặt làm khiến cho mấy ngày nay bắt đầu phát sốt. Nhưng công việc vẫn phải làm, thân thể trẻ trung khỏe mạnh đến mấy cũng sẽ sụp đổ. Để chuẩn bị báo cáo với hội đồng quản trị, suốt ba ngày nay Vương Nhất Bác không chợp mắt. Vicent cảm thấy không ổn, cậu không thể thuyết phục ông chủ nên chỉ có thể gọi điện cho Tiêu Chiến, nhờ anh miễn cưỡng đưa người ra khỏi văn phòng. Vì việc này Vương Nhất Bác nổi giận với Vincent một trận. Vì sao cậu lại để Tiêu Chiến một mình đến đây mà không cắt cử bất kỳ vệ sĩ nào đi theo. Ai biết tên điên Diệp Trọng Lân đó có thể làm ra chuyện gì.

Lúc bọn họ ra khỏi tòa nhà của Diệp thị, bên ngoài có rất nhiều người biểu tình tụ tập. Món nợ của chuỗi siêu thị vẫn chưa được giải quyết, bọn họ sẽ vẫn gây rối từ ngày này qua ngày khác. Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác từ lối ra bí mật của tầng hầm, cố gắng tránh đám người đó nhưng vẫn bị bọn họ phát hiện. Chiếc xe khó khăn đi về phía trước trong dòng người và các phóng viên bao vây. Đây thật sự là trải nghiệm mà người bình thường sẽ không có được. Tiêu Chiến tự mình lái xe, cả đường đi đều rất cẩn thận, sợ làm bọn họ bị thương thì càng phiền hơn. Đám đông không ngừng đập đập tay vào cửa sổ xe, cho đến khi Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho bảo vệ đến duy trì trật tự thì hai người mới có thể rời đi.

Vương Nhất Bác ngủ trên xe được một lúc, cứ vài phút lại tỉnh dậy một lần, nhìn thấy Tiêu Chiến đang lái xe, đôi mắt đỏ ngầu và giọng nói khàn khàn.

"Chúng ta về căn hộ nhé? Phòng làm việc xa quá. Sáng mai em còn có cuộc họp."

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa nói: " Anh sẽ không cản trở cuộc họp của em, bây giờ anh dẫn em đi ăn chút gì đó, lát nữa đưa em về căn hộ, để lại mấy bộ quần áo cho em rồi đi."

Đầu óc của Vương Nhất Bác chậm chạp tiếp nhận thông tin một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, ngơ ngác hỏi: "Anh không ở cùng em sao?"

Tiêu Chiến không hề phản ứng, thậm chí còn mỉm cười: "Lát nữa anh phải ra sân bay."

Vương Nhất Bác nhíu mày không vui, hắn cảm giác Tiêu Chiến đang phân cao thấp với hắn, đầu hắn đau muốn nổ tung.

"Anh muốn đi đâu?"

"Về Miến Điện một chuyến. Anh nhờ Bành Đoán giúp anh chuẩn bị một số vật quan trọng, sau đó bay sang Ý. Em còn nhớ tờ rơi tuyển sinh mà anh đã cho em xem không?", Tiêu Chiến nói, "Ở Florence có học viện nghệ thuật muốn gặp anh để trao đổi về ngành thiết kế trang sức. Tuổi của anh đã lớn, những trường khác không chấp nhận, anh nghĩ cơ hội này rất hiếm có. Anh nghĩ..."

Đầu óc Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo: "Chuyện này anh không nghĩ cần thương lượng với em trước sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một chút, giống như cũng đang tức giận: "Anh gọi điện cho em, nhắn tin cho em bốn năm lần rồi! Em có xem tin nhắn của anh không? Có trả lời điện thoại của anh không? Thế nào, chuyện này cần phải xin phép lãnh đạo, lãnh đạo không chấp nhận là không được à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ