17

503 64 1
                                    

"Phải dùng kim nhọn chọc thủng từng cái mủ phía dưới vảy cá, bôi thuốc khử trùng lên."

"Đừng trực tiếp thả trở lại hồ nước, nuôi dưỡng một, hai ngày ở trong nhiệt độ phòng."

"Là bệnh nhiễm trùng nấm, không kịp xử lý có thể chết, nhóm cá này là từ Nhật Bản vất vả lắm mới tìm được, chết đi thật đáng tiếc."

Các công nhân dưới sự hướng dẫn của Diệp Trọng Lân bận rộn một cách có trật tự, so với cảnh tượng ngày đầu tiên gặp mặt Tiêu Chiến không khác nhiều lắm. Diệp Trọng Lân mặc một bộ áo khoác dệt kim màu trắng nhạt, trước ngực đeo một chiếc trâm cài áo màu đen hình dẹp sáng bóng. Tính cách anh ôn hòa, trời sinh một khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lúc nào gặp mặt cũng luôn nở nụ cười. So với những người anh trai khác giống như thùng thuốc súng, vị anh cả này đặc biệt khiến người khác có cảm tình. Nhưng bởi vì sức khỏe anh ta không tốt lắm, nghe nói là có bệnh thận bẩm sinh, có thể sống đến tuổi này toàn bộ nhờ được chăm sóc y tế liên tục. Đôi khi, cơ thể cần có thiết bị y tế chuyên nghiệp để kiểm tra cá nhân, những lúc bệnh trở nặng phải dùng đến xe lăn, cho nên anh không ở Ý Đức Trai, tiệc gia đình cũng rất ít tham gia. Gần đây đại phu nhân đi núi Cửu Hoa cầu phúc, anh ta xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì ngạc nhiên.

"Nhất Bác", Diệp Trọng Lân nhìn thấy Vương Nhất Bác, chủ động chào hỏi.

"Anh", Vương Nhất Bác khẽ chào, Diệp Trọng Lân lớn hơn hắn một con giáp.

Diệp Trọng Lân xắn tay áo lên, tay vẫn ướt, trên tấm gỗ dưới chân có một con cá sắp chết, trong tay cầm một cây kim dài, nhìn giống như người bán cá ở chợ rau, nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh cất cây kim dài của mình đi, giải thích: "Gần đây thời tiết thay đổi, cá chép bị vảy kỳ lân. Tình cờ anh về nhà, cha bảo anh đi xem."

Con trai cả nhà họ Diệp không dễ gì mà xuống tay vớt cá và tự mình làm việc. Bên ngoài đồn rằng, con trai cả nhà họ Diệp khiêm tốn lại gia giáo nhưng để kế thừa quy mô lớn của Diệp thị thì vấn đề sức khỏe lại là điểm yếu chí mạng, do đó nhìn bề ngoài anh ta giống như không được trọng dụng. Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, người anh trai này rất giỏi giả heo ăn thịt hổ, lén lút giành lấy hạng mục với hắn, ngay cả tai mắt cũng sắp xếp ở bên cạnh hắn, còn biết lôi kéo người, cho thấy năng lực cùng tầm nhìn đều kiên định và tàn nhẫn.

"Cá này lúc trước đều là mẹ anh chăm sóc, để người khác làm, anh không yên tâm", Diệp Trọng Lân chỉ vào mấy con cá rồi nói thêm, "Mấy con mới này là anh nhờ người lấy về từ Nhật Bản, nghĩ rằng cha sẽ thích, nhưng không ngờ đến tuy rằng cùng chủng loại, nhưng không thích ứng hoàn cảnh nơi này cho nên mới mắc bệnh."

Hóa ra món quà sinh nhật của Diệp Trọng Lân tặng cho cha là đám cá này, chính là nhờ Tiêu Chiến mua về.

"Vảy kỳ lân là bệnh gì?", Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhìn con cá.

Diệp Trọng Lân nhiệt tình giải thích: "Một loại vi khuẩn nấm do nước bị ô nhiễm, vảy cá bị phồng lên, bởi vì phía dưới vảy đã nhiễm trùng sinh mủ, phải đâm thủng từng cái một."

Con cá trên thớt ở trong tay anh ta không ngừng giãy dụa, bị từng mũi từng mũi kim đâm xuống, dần dần không còn động đậy.

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ