35(🚗)

417 43 1
                                    

⚠️Chương này có hai "Tiêu Chiến", góc nhìn có thể hơi phức tạp, một nửa chương là 🚗? Đạp ga...nhưng phanh gấp🤣)

.

Có một giấc mơ, Tiêu Chiến đã mơ rất nhiều năm. Anh tưởng mình sẽ mơ thấy đêm giông bão năm 12 tuổi. Nhưng thực tế nó đã không xảy ra, mà là một đêm khác của năm anh 18 tuổi. Một đêm hè bình thản không có gì đặc biệt, ngoại trừ có một vầng trăng tròn hoàn mỹ.

Trăng hôm đó tròn đến lạ lùng, treo trên bầu trời đêm màu xanh nhung, to như chiếc đĩa ngọc, dù không có đèn pin cũng có thể nhìn rõ con đường trên núi.

Trong mộng, bọn họ đang tản bộ trong một mảnh núi rừng, giống như vĩnh viễn không đi đến điểm cuối.

"Tiêu tiên sinh, ngọn núi này còn lưu lại rất nhiều mìn thời chiến tranh, lúc đi nhất định phải cẩn thận, theo sát bước chân của tôi"

Tiêu Chiến 18 tuổi nói với chàng trai phía sau. Bởi vì biết tiếng Trung nên anh có thể làm hướng dẫn viên, khách hàng là một thanh niên cùng tuổi, cũng họ Tiêu, một mình tới nơi này du lịch.

"Anh gọi tôi là A Chiến được rồi, nghe nói anh cũng họ Tiêu", thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiêu Chiến trong mộng quay đầu nhìn người nọ, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy rõ mặt.

"Tôi vẫn nên gọi anh là Tiêu tiên sinh, công ty chúng tôi có quy định", Tiêu Chiến tiếp tục nói. Làm hướng dẫn viên du lịch đối với anh chỉ là công việc bán thời gian, cũng không cần xuất trình chứng minh thư, anh không có giấy tờ tùy thân, rất khó kiếm việc. Mật mật sắp lên tiểu học, học phí thật sự là một vấn đề lớn.

"Tiêu tiên sinh, nếu anh muốn đến khu khai thác trang sức, tôi có thể dẫn anh đi chợ địa phương lớn nhất, không cần phải lên núi."

"Không sao, đi về phía trước."

"Tiêu tiên sinh, tuổi anh còn trẻ đã làm việc ở xưởng nổi tiếng như vậy, trong nhà nhất định rất tự hào về anh?"

"Không có, đi về phía trước đi."

"Tiêu tiên sinh, sau khi trở về có muốn ăn khuya không, tôi biết một quán thịt nướng rất ngon."

"Không cần, cứ đi về phía trước......"

Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Ánh trăng dần dần bị cành cây che khuất, con đường phía trước càng ngày càng không rõ ràng. Núi rừng trong giấc mơ của Tiêu Chiến là những cảnh tượng tương tự lặp đi lặp lại. Con đường núi tối tăm dường như không bao giờ kết thúc. Anh có thể nghe thấy tiếng rắn và côn trùng trong cỏ, tiếng bò sát đi qua đám lá cây rậm rạp phát ra một loạt âm thanh.

"Tiêu tiên sinh, rốt cuộc anh muốn đi đâu?"

"Đi đến cuối núi, đi về phía trước."

"Tiêu tiên sinh, khu rừng này ban đêm rất nguy hiểm, chúng ta trở về thôi."

"Tôi không trở về, cứ đi về phía trước."

"Tiêu tiên sinh!"

"Tiêu Chiến, nhìn về phía trước..."

Tiêu Chiến trong mơ không ý thức được, nghe cậu ta gọi anh bằng cái tên "Tiêu Chiến". Anh nhìn về phía tay cậu ta chỉ, phát hiện trên những cành cây cổ thụ đan xen vào nhau có những vòng tròn kỳ lạ, tập trung nhìn thì thấy những con mãng xà màu trắng to cuồn cuộn, chúng chỉ có một mắt, màu xanh lam, vừa bò về phía anh, vừa phát ra những âm thanh kỳ lạ.

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ