31(🚗)

460 40 2
                                    

Hai người trên xe thật lâu đều không nói gì. Vương Nhất Bác nhịn không được quay đầu nhìn sang thì phát hiện Tiêu Chiến đã ngủ.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến sống ở đâu, chỉ biết anh đã mua lại căn nhà cũ mà mình đã rời đi từ khi còn rất nhỏ. Vương Nhất Bác chưa bao giờ quay lại ngôi nhà đó kể từ khi được đón về nhà họ Diệp từ năm 8 tuổi. Dựa vào trí nhớ và khả năng định vị, hắn miễn cưỡng tìm được đường về nhà. Dù sao cũng đã hơn hai mươi năm, mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ, con đường quê trong đêm và ngôi nhà gỗ cổ kính ẩn mình trong rừng vẫn giống hệt như trong ký ức, nhưng ấn tượng về căn phòng nhỏ sát vách ngôi trường kia một chút cũng không có.

Trường tiểu học được xây rất gần ngôi nhà cũ, gần như ngăn cách bởi một bức tường. Ngôi nhà trông rất mới, trên tường có vẽ những bức tranh hoạt hình đáng yêu.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy. Anh cuộn tròn thành quả bóng nhỏ trên ghế phụ và ngủ say. Đây giống như thói quen khi ngủ của anh, tay dài, chân dài, gập mình thành một cục bông, hơi thở đặc biệt đều đặn trong chiếc Land Rover có khả năng cách âm tuyệt đỉnh.

Vương Nhất Bác không đánh thức anh dậy, hắn hạ cửa sổ xe xuống, nghe thấy tiếng kêu râm rang của côn trùng trên bãi cỏ tràn vào. Đến mùa hè, ngôi nhà cũ trong rừng này đặc biệt thu hút nhiều côn trùng.

Hắn nhớ lại người mà hắn nhìn thấy trong đám đông vào ban đêm, đôi mắt ở giữa vành nón đen và khẩu trang đen. Hắn gần như có thể nhận ra người này ngay từ cái nhìn đầu tiên và khẳng định người này chính là Tiêu Chiến.

Nhưng tại sao anh lại ở đó và tại sao anh lại giết người? Anh ta đã giết ai? Theo miêu tả của đám người Diệp Trọng Minh, thủ đoạn giết người rất thông minh và tàn nhẫn. Nếu Tiêu Chiến thật sự như vậy, tại sao hắn không tránh xa anh ra?

Vương Nhất Bác, sao mày vẫn còn dây dưa không dứt với anh ta thế?

Anh ta bỏ rơi mày, trong nháy mắt, mày lại bám lấy anh ta một cách đáng thương. Tại sao mày lại cố chấp như vậy? Tiêu Chiến đứng trước mặt mày, nghe mày nói ngày hôm sau sẽ rời đi, vẻ mặt buồn bã và mất mát, so với ánh mắt đỏ ngầu trong đám đông tối nay có thực sự là cùng một người? Anh ta nói muốn đi theo mày, mày liền dẫn anh ta đi. Mày xem, sao mày lại vô dụng đến thế?

Kỳ thật, Tiêu Chiến cũng không đẹp đến vậy chứ? So với người bình thường chỉ đẹp hơn một chút mà thôi.

Anh ta tính khí thất thường, âm tình bất định, chung quanh còn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Anh ta không rõ danh tính và hành vi lại vô cùng mờ ám.

Rốt cuộc Tiêu Chiến có cái gì tốt?

Nội tâm Vương Nhất Bác đang giằng co mãnh liệt.

Hắn nhịn không được đưa tay che miệng Tiêu Chiến lại, muốn xác định ánh mắt của người trong đám đông một lần nữa, không ngờ lại đánh thức Tiêu Chiến. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dường như vẫn còn đang ngái ngủ, vài giây sau mới khởi động lại bộ máy. Tay của Vương Nhất Bác vẫn còn dán trên miệng anh, anh vừa mở mắt lại vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt đánh trúng vào trái tim của hắn.

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ