23

490 57 13
                                    

Vương Nhất Bác nhìn hộp thoại trên điện thoại, đối phương đang gõ phím nhưng hồi lâu không thấy trả lời. Vincent vừa cho người đến dọn dẹp nhà kính, nhưng Tiêu Chiến không có ở đó, còn thu dọn hành lý. Hắn muốn hỏi Tiêu Chiến đang ốm lại chạy đi đâu, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định không hỏi thêm nữa, chỉ nhắc nhở anh nhớ uống thuốc đúng giờ.

Những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến rất ít khi trả lời tin nhắn của hắn, phần lớn chỉ nói anh đã ăn cơm, đang bận hoặc có việc phải làm.

Mẹ nó, đùa giỡn gì vậy? Định chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn sao?

Vương Nhất Bác có chút khó chịu vì nhà kính đã được dọn dẹp gọn gàng nhưng lại không có người ở, nhưng nếu hỏi thăm thì có vẻ quan tâm quá mức. Trong chuyện này, ai quan tâm nhiều thì người đó liền thua. Tiêu Chiến chơi trò này vô cùng thành thạo.

Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây hắn tình cờ nghe được bên ngoài nhà kính khi Tiêu Chiến chia tay người khác. Hắn không muốn trở thành kẻ đáng thương như vậy cho nên cũng không mấy quan tâm. Tiêu Chiến có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn, hắn thật sự chẳng quan tâm chút nào.

Tin tốt là Vincent nói rằng Tiêu Chiến đã lấy thẻ đen.

Tốt rồi, tốt rồi. Mang đi là tốt rồi. Mang đi có nghĩa là ngầm thừa nhận trước đó bọn họ từng tồn tại quan hệ. Cho dù là quan hệ trao đổi lợi ích, Tiêu Chiến sẽ không thể bay quá xa.

Vincent nói cùng ngày hôm đó Tiêu Chiến đã bay đến Yangon, đi cùng chủ tiệm đồ cổ, họ Bành, hẳn là đi công việc. Người phụ nữ Miến Điện mà Tiêu Chiến ủy thác mua nhà cũng họ Bành, ba người họ có vẻ rất thân thiết. Vương Nhất Bác bảo Vincent đi điều tra Bành Đoán và Bành Thục biết được hai anh em họ cũng là trẻ mồ côi, nhưng xuất thân khác xa với Tiêu Chiến. Quan hệ của ba người họ tám gậy đánh cũng không tới, không biết vì sao lại thân đến như vậy.

Chuyện của Tiêu Chiến trước tiên gác qua một bên, lại nói chuyện của Diệp Trọng Lân. Ngay từ buổi sáng sớm anh ta phát hiện cái bao tải dính đầy máu vứt ở cửa nhà mình đã lập tức chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác. Bọn họ hẹn chiều nay gặp mặt, địa điểm là viện an dưỡng ở chỗ Diệp Trọng Lân.

Thay vì nói là viện an dưỡng, nơi này giống như là một khu dân cư cao cấp. Mỗi bệnh nhân đều có biệt thự độc lập, sân vườn riêng, đội ngũ y tế hàng đầu túc trực 24/24, đưa đón tận tình và có hẳn phác đồ điều trị. Những người có địa vị trong xã hội, quan chức lớn, hay quý tộc đều lựa chọn đến chỗ Diệp Trọng Lân an dưỡng. Phần lớn họ có quan hệ tốt với anh cả, hoặc cũng có người vì mở rộng quan hệ, không bệnh cũng tìm bệnh, đến ở đây một thời gian ngắn. Vương Nhất Bác lựa chọn vứt người ở chỗ này bởi vì hắn tin chắc Diệp Trọng Lân nhất định bằng lòng ngồi xuống nói chuyện với hắn.

Nội dung cuộc trò chuyện chỉ có Vương Nhất Bác và Diệp Trọng Lân biết. Lúc hai anh em từ phòng khách đi ra đã hòa hợp êm thấm. Thậm chí Vương Nhất Bác còn hướng về anh cả mà xin lỗi, nghiêm giọng dặn dò người của mình không nên đem "Thi thể" vứt ở nơi dễ thấy như vậy.

Diệp Trọng Lân rộng lượng vỗ vai Vương Nhất Bác: "Em nói gì vậy, là lỗi của anh, giống như hôm nay, chúng ta sớm nói chuyện không phải là tốt rồi sao."

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ