4

549 76 3
                                    

Trong buổi tiệc tối, Tiêu Chiến mặc bộ âu phục thuần trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng đá hình mặt trăng màu xanh lam. Buổi tiệc này anh vừa được mời tham dự, vì thế không nên cạnh tranh với các ông chủ lớn, nếu không chính là không biết lượng sức mình. Nhiều người trong tiệc rượu là khách hàng của Tiêu Chiến, anh nghĩ mình vẫn nên biết người biết ta. Vốn dĩ âu phục trắng cũng đủ khiêm tốn, nhưng người đã đẹp nên trang phục khoác lên càng đẹp hơn, thanh lịch, nhẹ nhàng, kết hợp với chủ đề Dạ Đàm vô cùng phù hợp.

Vương Nhất Bác ở trong đám đông có thể nhìn thấy bóng dáng màu trắng này, theo bản năng nhìn về phía ngón tay của anh ta, nhẫn ngọc Hòa Điền vẫn chưa lấy lại. Không ai biết cuộc đối thoại và giao dịch buổi chiều của bọn họ nhưng giờ phút này, Tiêu Chiến lại tỏ vẻ ngây thơ xuất hiện ở đây. Hiện tại Vương Nhất Bác ngay cả đứng cũng đứng không nổi, còn anh ta không có chút hoảng sợ nào, ung dung ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ân cần hỏi: "Cậu cần gọi bác sĩ không?"

Vương Nhất Bác cố gắng đứng thẳng người, trong ánh mắt lộ ra vẻ nóng nảy và mất kiên nhẫn.

"Điện thoại di động của anh đâu?" Hắn hỏi đơn giản và trực tiếp.

Tiêu Chiến lấy di động ra: "Ở đây."

"Đưa cho tôi."

"Tại sao?"

"Đưa cho tôi!"

Tiêu Chiến không hề có ý định đưa điện thoại cho hắn, thay vào đó là tiếng đẩy cửa từ bên ngoài truyền đến. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiêu Chiến kéo vào căn phòng gần hai người nhất, gọn gàng lưu loát khóa trái cửa, ngay sau đó có mấy người cười nói đi vào toilet.

Trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông cao hơn 1m8 đang thở hổn hển, hơi thở của họ quyện vào nhau.

"Trông cậu có vẻ không khỏe?"

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, cố nén khó chịu, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, gằn giọng: "Câm miệng."

Tiêu Chiến thì thầm: "Có cần gọi bác sĩ giúp cậu không?

"Anh dám!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười nói của anh hai và anh ba.

Hô hấp của Vương Nhất Bác trở nên dồn dập, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Không để cho người khác biết tử huyệt của mình là quy luật cơ bản để sinh tồn ở nhà họ Diêp. Lúc hắn bị dị ứng do ăn phải xoài, bề ngoài tươi cười với người nhà, sau đó đóng chặt cửa phòng riêng, âm thầm trải qua cơn đau nhức, có thể nhịn được thì sẽ nhịn....

Hơi thở càng lúc càng gấp, trong không gian nhỏ hẹp càng ngày càng khó khăn hơn...

Lúc này, Tiêu Chiến đưa tay che miệng Vương Nhất Bác, tay kia vỗ vỗ phía sau lưng hắn, đồng thời cởi áo khoác của hắn ra.

Vương Nhất Bác giãy dụa: "Anh đang làm gì vậy...?"

Tiêu Chiến ghé sát vào tai hắn, thấp giọng nói: "Đừng thở bằng miệng, hãy thở bằng mũi, chậm thôi."

Khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, Tiêu Chiến dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, thanh âm rất nhỏ lại mềm, tay còn lại chậm rãi vuốt ve lưng của hắn, "Cậu đừng thở gấp, không sao đâu."

BJYX | CHÂU BÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ